Trông trẻ

391 59 14
                                    

Đi hết đường nhựa họ quẹo vào con đường đất, chạy mãi lên cao hồi nào không hay chỉ biết chiếc áo ướt đẫm mồ hôi giờ đây đã khô và Riki đang run cầm cập. Rikimaru ngồi phía sau ngước lên là có thể thấy mây đang bay là là tụ lại trên vách núi.

Santa cũng không lường được tình huống này, cậu chủ động đưa áo khoác của mình cho anh: "Anh mặc vào đi"

Bên trong Santa chỉ mặc mỗi chiếc áo thun, thấy vậy Rikimaru liền từ chối: "Không cần..."

"Mặc vào đi"

"Không..."

"Mặc đi!" Santa bực mình quát lên làm Riki giật cả mình.

Giữa núi non trùng điệp thế này lại có hai người đứng trên cao giằng co. Nếu có người đi chăn bò bên dưới nhìn lên chắc tưởng sắp đánh nhau đến nơi.

Thấy anh run đến răng đánh vào nhau cập cập làm cậu không nhìn nổi nữa đành mặc áo vào cho anh, động tác có hơi mạnh bạo.

Nếu đã từng một lần chạy xe giữa trời đông giá rét ắt hẳn sẽ hiểu cảm giác của Santa lúc này, cậu chịu lạnh quen rồi nên chả sao nhưng gió cứ quật mạnh vào mặt làm cậu phải chớp mắt liên tục vì quá khô.

Đột nhiên cậu thấy sau lưng ấm áp hẳn, Rikimaru vòng tay ra ôm cậu thật chặt, giọng anh gần như bị tiếng gió lấn át, Santa phải lắng tai nghe thật kĩ mới biết anh nói gì.

"Để tôi sưởi ấm cho cậu."

Ai cần anh sưởi?

Nhưng thú thật cảm giác quá đỗi dễ chịu, Rikimaru không những sưởi ấm cơ thể cậu mà còn sưởi ấm cả lòng cậu.
.
.
.
.

Cuối cùng hai người bọn họ cũng tới được làng, nơi này gần như được bao phủ bởi cây cối. Độ cao thay đổi nên nhiệt độ cũng thay đổi, Rikimaru đang mặc hai lớp áo nên mồ hôi lại túa ra như mưa.

"Tôi xách ba lô cho, anh cởi áo ra buộc ngang eo đi nhìn anh như vừa vớt từ dưới nước lên ấy"

Con đường đất đi vào làng không quá quanh co trắc trở chẳng mấy chốc họ đã đến được căn nhà ở đâu thôn. Người đàn ông ra đón họ tên là Măng, anh dẫn họ đi về nhà mình, Măng năm nay ba mươi tuổi, tính tình cởi mở, hiếu khách, anh mời hai người vào nhà. Vừa đặt chân lên bậc thang gỗ, Rikimaru bỗng xây xẩm mặt mày anh phải níu một góc áo của Santa để trụ vững, Santa cũng nhận thấy sự khác thường của anh, cậu nắm tay dắt anh đi lên.

Căn nhà sàn bốn gian được làm từ gỗ sấu hoặc gỗ nghiến gì đấy, bên trong rộng rãi và thoáng đãng, đi dọc theo bên hông nhà có thể nhìn thấy núi phía xa xa. Măng sắp xếp cho hai người một gian ở hướng tây, thấy trời đã gần trưa anh bảo họ nghỉ ngơi cho lại sức sau chuyến đi mệt nhọc.

Cánh cửa vừa đóng, Santa liền quay lại kiểm tra thân thể Rikimaru, mặt anh tái đi thấy rõ.

"Sao thế này?" Santa chạm tay vào cổ anh cảm nhận được sự lạnh lẽo của da thịt.

GÕ CỬAWhere stories live. Discover now