Chương 9: Chuyện ăn uống gì đó

34 7 0
                                    


Chương 9: Chuyện ăn uống gì đó

Quán lẩu nướng không xa lắm, cách tòa chung cư một con phố. Hai người lựa chọn đi bộ, chừng mười lăm phút đã tới.

Gọi là "nhà hàng" cũng chỉ để sang mồm, kì thực nơi Lê Tư Thanh dẫn Cố Bằng tới chỉ là một cái quán ăn nhỏ hai tầng, thoạt nhìn sạch sẽ lịch sự. Hai người ngồi một bàn trên lầu hai, Lê Tư Thanh là khách quen, gọi vach vách ra một đống thức ăn.

Trong lúc chờ đồ ăn đem lên, hai người tranh thủ trò chuyện một chút.

"Anh làm cảnh sát được bao năm rồi?"

"Cũng được bảy năm rồi! Còn cậu làm công việc gì?"

Lê Tư Thanh chu môi suy nghĩ một chút, không biết phải trả lời như thế nào. Bộ dạng này Cố Bằng nhìn vào cảm thấy rất buồn cười, có ai lại suy nghĩ nhiều khi kể về nghề nghiệp của mình cơ chứ? Đừng nói là mấy nghề gì phạm pháp đấy nhé!

Kết quả cho thấy Cố Bằng tưởng tượng hơi xa rồi. Lê Tư Thanh gõ bàn, nhún vai trả lời:

"Bán mỹ phẩm. Đại khái thế."

"Cậu ở nhà suốt ngày, chắc là bán hàng online nhỉ?"

Lê Tư Thanh nhướn mày nhìn Cố Bằng, cũng không giải thích nhiều.

"Không hẳn, cũng có cái cửa hàng. Nhưng không phải làm gì nhiều." Cậu mỉm cười hút một hơi soda, lại nói tiếp. "Nhưng quả thật có bàn công việc qua mạng! Anh nói bán hàng online cũng không quá lệch!"

Kì thật nói mình bán hàng online là hơi bị xạo rồi, nhưng Lê Tư Thanh không muốn chia sẻ quá nhiều với Cố Bằng. Tuy rằng anh ta đẹp trai, cũng khá là tốt tính, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hàng xóm. Bọn họ còn không được tính là bạn bè quen thân gì, thông tin cá nhân vẫn là giữ cho cá nhân đi!

"Anh làm cảnh sát kinh tế có khác gì với cảnh sát thông thường vậy? Có nguy hiểm hơn không? Có giống nhu trong phim, trà trộm vào công ty mục tiêu để điều tra không?"

Cố Bằng cười ngất, xua tay giải thích:

"Đừng tin phim ảnh quá nhiều! Kì thực cảnh sát kinh tế cũng không khác cảnh sát thông thường là bao, chỉ là mục tiêu tiếp nhận của chúng tôi là nhóm tội phạm kinh tế thôi. Nguy hiểm thì tất nhiên sẽ có, nhưng so ra thì vẫn đỡ hơn. Thậm chí có khi chúng tôi phải ngồi cả ngày gõ máy tính, không khác nhân viên văn phòng là bao..."

Lê Tư Thanh gật gù, cảm thấy bản thân lại được khai sáng thêm một chút rồi. Cùng lúc đó đồ ăn đã được mang lên, bày đầy cả một bàn. Nồi lẩu hai ngăn một cay một không, đồ ăn kèm và nước chấm đa dạng. Ở một bên còn có bếp than mini, thịt xiên nướng bên trên bay mùi thơm lừng.

"Anh ăn thử cá tầm đi, cái này không dễ ăn được đâu. Hôm nay nghe tin có loại cá này tôi mới đi ăn đấy."

Hai đĩa cá tầm cắt lát trắng mịn đẹp mắt, nhưng vào nước lẩu mấy giây đã chín. Nhai trong miệng vừa dai vừa ngọt, quả nhiên là mỹ vị chốn nhân gian. Cố Bằng ăn được một miếng hai mắt liền tỏa sáng, lập tức muốn ăn thêm.

EDIT - KÝ SỰ VỀ ĐỘI TRƯỞNG CỐ VÀ LÊ MỸ NHÂNWhere stories live. Discover now