Chương 25: Tự đào hố chôn mình

29 5 0
                                    

Chương 25: Tự đào hố chôn mình

Cố Bằng trở lại, cùng Lê Tư Thanh bước vào nhà hàng. Tổng thể nơi này khá được, sang trọng nhưng ấm cúng. Bọn họ được nhân viên dẫn lên tầng thứ ba, ngồi cạnh cửa sổ gió mát lồng lộng.

"Nhìn có vẻ rất được nhỉ?"

"Nghe nói bỏ rất nhiều vốn, cũng không đến nỗi nào."

Lê Tư Thanh chống cằm nhìn ra cửa sổ, lọn tóc mai bị thổi bay. Cố Bằng ngồi đối diện nhìn không được vươn tay vén ra sau tai giúp cậu. Một màn như vậy làm Lê Tư Thanh ngẩn người, thế nhưng còn chưa kịp phản ứng, nhân viên phục vụ đã tới.

Nơi này cũng không phải nhà hàng nước ngoài cực kì sang trọng gì đó, hơn nữa Cố Bằng đã sớm dựa vào quan hệ, dặn dò làm trước mấy món ăn.

Cầm lên ly rượu vang của mình, Lê Tư Thanh khẽ nhướn mày. Chỗ này được chứ, còn có phục vụ loại rượu ngon này...

Xem ra Cố Bằng cũng không phải cảnh sát tầm phào, thu nhập chắc chắn rất khả quan.

"Em uống được rượu không? Ở đây còn có thể gọi mấy thứ nước ngọt nước cam gì đó nữa đấy."

"Không sao."

Lê Tư Thanh mỉm cười, nhấp một ngụm rượu. Sinh ra trong nhà giàu có, đương nhiên cậu biết mấy thứ kiểu cách như này. Nhưng mà so ra, Lê Tư Thanh thích uống nước ngọt, nước cam nước chanh gì đó hơn. Rượu vang sang trọng so ra lại không bằng sinh tố ngọt ngào mình xay buổi sáng, vừa ngon ngọt vừa tốt cho sức khỏe.

"Thực ra nơi này cũng không tính là nhà hàng sang trọng. Hôm nay dẫn em đến đây ăn thử ủng hộ bạn anh. Chờ dịp khác anh lại dẫn em đi nhà hàng Y."

"Nhà hàng Y? Chính là cái nơi đắt nhất thành phố sao? Ngay trên tầng 60 tòa nhà trung tâm?"

"Đúng là nó rồi. Nghe đâu vô cùng sang trọng, một đĩa bít tết tốn hơn nửa tháng lương đấy."

Mấy nơi hào nhoáng như vậy đi làm gì chứ? Khung cảnh đẹp hơn một chút, lãng mạn hơn một chút cũng chẳng để làm gì... Dù sao bọn họ cũng không phải tình nhân, đi mấy nơi như vậy không có ý nghĩa.

Đương nhiên một câu trên cũng chỉ là ý nghĩ trong đầu Lê Tư Thanh. Được mời đi ăn thì cậu sẽ vô cùng thành thật mà ngậm miệng lại cười duyên. Trên đời này đồ ngon nhất chính là đồ chùa!

"Hè này em có định đi đâu chơi không? Cứ nhốt mình trong nhà mãi không tốt đâu."

"Biết làm sao được đây..." Lê Tư Thanh thở dài, vuốt ve cánh tay trắng trẻo của mình. "... Mùa hè vừa nắng vừa nóng, ban ngày ra đường không phải sẽ thiêu thành thịt cháy sao?"

Nói rồi, Lê Tư Thanh lại ngước đầu lên nhìn Cố Bằng, đá mị nhãn:

"Da dẻ như thế này dưỡng thành cũng tốn không ít công sức đâu đấy."

Mỹ nhân chính là mỹ nhân, chỉ một ánh nhìn cũng có thể dùng bốn chữ "phong tình vạn chủng" để miêu tả. Có điều vị mỹ nhân này đá mị nhãn cũng thật tự nhiên, còn không cho đó là hành động khiêu khích. Chỉ có Cố Bằng ngồi đối diện, chỉ mới uống một ngụm rượu đã cảm thấy muốn say rồi!

EDIT - KÝ SỰ VỀ ĐỘI TRƯỞNG CỐ VÀ LÊ MỸ NHÂNWhere stories live. Discover now