Chương 27: Biển đêm

30 5 0
                                    

Chương 27: Biển đêm

Một khi đã đối mặt, Lê Tư Thanh mới cảm thấy, thực ra mọi chuyện cũng không quá khó khăn.

Cùng Cố Bằng giáp mặt với Hà Siêu và Liễu Tình, cảm xúc của Lê Tư Thanh vẫn vô cùng ổn định, tay bắt mặt mừng, giả tạo không thôi. Có lẽ là do đã chuẩn bị tâm lý, cũng có lẽ là do Cố Bằng vẫn luôn nắm tay cậu.

Tay lớn của Cố Bằng bao trọn tay nhỏ của Lê Tư Thanh, đặt trên bàn đến là chói mắt. Thế nhưng Cố Bằng không ngại, Lê Tư Thanh cũng không có lí do gì để rụt lại. Vai cặp đôi yêu nhau hai người bọn họ diễn đến là đạt, rất thật, rất có tính thuyết phục!

Hai tên đàn ông trò chuyện từ cổ phiếu đến thị trường, Lê Tư Thanh lắc đầu, câu được câu không tán gẫu với bọn họ. Đối với Liễu Tình, cậu đơn giản không quan tâm. Tuy đã là quá khứ, nhưng không có nghĩa cậu sẽ cho người phụ nữu này sắc mặt tốt đẹp.

Hà Siêu nhiều lần cố gắng để Lê Tư Thanh và Liễu Tình nói chuyện với nhau, nhưng chỉ có thể đổi lại nụ cười đầy thâm ý của cậu và nụ cười ngượng ngùng của Liễu Tình.

"Em định khi nào về nhà?"

"Em đang ở nhà, về là về đâu chứ?"

"Ý anh là nhà chính..."

Lê Tư Thanh nhanh miệng cắt đứt Hà Siêu:

"Muốn về lúc nào thì về, cũng không xa."

"Tầm tháng sau nhà anh mở tiệc lớn, nếu em... và Cố Bằng có thể đến tham dự thì tốt quá."

"Để đến lúc đó tính sau. Hiện tại công việc của em và Cố Bằng đều rất bận rộn."

Cố Bằng ngồi một bên, đối với mấy vấn đề cá nhân này anh chỉ có thể gật đầu phụ họa. Trong lòng anh còn trù tính, có lẽ nên dần dần tìm hiểu gia đình Lê Tư Thanh sớm một chút...

Một buổi tối cứ như thế kết thúc, Lê Tư Thanh kéo Cố Bằng bỏ chạy. Còn ai thanh toán sao? Đương nhiên ai mời người đấy thanh toán. Vừa nãy cậu toàn gọi món sang, trả một chầu này hẳn không ít. Nhưng không sao, nhà họ Hà cũng không thiếu mấy đồng lẻ này.

Cố Bằng đỗ xe khá xa, Lê Tư Thanh không nghĩ sẽ đứng chờ một mình, liền cùng anh đi bộ. Hai người song song cất bước, Lê Tư Thanh đại khái vẫn còn đang cố tiêu hóa buổi gặp mặt Hà Siêu và Liễu Tình vừa rồi, nên không nói gì. Cố Bằng biết được Lê Tư Thanh có tâm sự, cũng không cách nào khác, chỉ đành giữ yên lặng, cầm tay cậu đi cả một đường.

Chờ bước vào bên trong xe, anh mới hỏi:

"Em ổn không?"

"... Rất ổn."

Cố Bằng lắc đầu, điều khiển vô lăng bắt đầu di chuyển. Đi được một lúc, Lê Tư Thanh phát hiện đây không phải là đường về nhà, liền quay sang hỏi:

"Anh đưa em đi đâu đấy?"

"Mang em đi bán."

Đáp lại Cố Bằng chính là mấy cú đấm vào tay, anh không nhịn được cười ha ha vươn một tay xoa đầu cậu.

"Oa... Cảnh sát lái xe bằng một tay! Phải báo cáo lại mới được!"

"Còn sớm, đưa em đi giải sầu một chút."

EDIT - KÝ SỰ VỀ ĐỘI TRƯỞNG CỐ VÀ LÊ MỸ NHÂNTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon