Chương 18: Mưu đồ vs mưu đồ

31 7 0
                                    

Chương 18: Mưu đồ vs mưu đồ

Lê Tư Thanh tự cảm thấy mình đã lớn đến chừng tuổi này rồi, không còn là thiếu niên mười tám dễ xúc động nữa, kỹ năng thay đổi sắc mặt cũng lợi hại lắm.

Vì vậy cậu lập tức điều chỉnh tâm tình, thầm trách bản thân sao lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy, rồi quay sang nhìn Cố Bằng. Hiện tại ngoài đôi mắt hơi hồng hồng ra, hoàn toàn không nhìn được chút buồn phiền nào trên mặt Lê Tư Thanh

"Vừa rồi cảm ơn anh. Thật ngại quá, đã kéo anh vào rắc rối của tôi rồi."

"Em thật sự không sao chứ?"

Cố Bằng vẫn rất lo lắng cho Lê Tư Thanh. Người có thể điều chỉnh tâm trạng nhanh như vậy, đa phần đều cố gắng nuốt nỗi đau vào lòng. Cứ như vậy một khi vỡ ra lại càng nghiêm trọng hơn.

"Làm gì có chuyện gì chứ!" Lê Tư Thanh cười ha ha vỗ vai Cố Bằng. "Chỉ là gặp lại người quen, bất ngờ nhớ lại một số chuyện trong quá khứ thôi! Không có gì đáng lo hết! Không phải tôi vẫn rất tốt đây sao."

Nói rồi, Lê Tư Thanh đứng dậy, vươn vai thở một hơi dài. Trời đã chuyển tối, không biết mấy đứa Hồng Hoa, Hắc Lưu Ly và Bột Lọc Nhỏ đã dọn dẹp tới đâu rồi. Vẫn là đi tìm tụi nó rồi nhanh chóng rút lui thôi!

Đi ra đường như thế này toàn gặp trúng người không nên gặp! Bởi vậy Lê Tư Thanh chỉ muốn ở nhà mà thôi!

"Mấy đứa nhỏ chắc cũng đang đợi tôi rồi, phải mau chóng trở về thôi!"

"Tôi đưa em đi."

"Không cần, đi một đoạn ngắn như vậy thì tiễn làm gì chứ?"

Cố Bằng thở dài, kiên quyết tiễn cậu đi về phía cổng công viên. Lê Tư Thanh không còn cách nào già mồm từ chối, đành phải đi một bên xoắn xít nhìn trời.

Đến trước cổng công viên, Cố Bằng nắm lấy bàn tay Lê Tư Thanh, nhét cho cậu một thanh kẹo chocolate vừa nãy mua được trong cửa hàng tiện lợi.

"Em không muốn kể tôi cũng không ép. Ăn cái này rồi vui vẻ lên nhé."

Nói rồi, anh xoa đầu cậu rồi xoay người bước đi. Lê Tư Thanh ở phía sau, mặt lạnh băng mà nhìn bóng lưng Cố Bằng. Cậu nghiêng đầu, lại nhìn xuống thanh kẹo trong lòng bàn tay.

Cuộc sống quá thoải mái, thời gian trôi qua vài năm Lê Tư Thanh đã quên mất mình từng đứng trong hoàn cảnh nào. Hiện tại đột nhiên quá khứ tìm đến, cậu mới nhận ra khoản thời gian gần đây mình đã buông thả bản thân quá rồi.

Chuyện như hôm nay tốt nhất là đừng nên xảy ra nữa.

Lê Tư Thanh vứt thanh chocolate vào thùng rác gần đó, rồi vào bên trong tụ họp với mấy đứa nhỏ.

Ba con nhóc thu thập đã muốn xong hết rồi, cậu làm như không có chuyện gì, vui vẻ cười đùa, cùng nhau ôm một đống đồ lên xe của Hắc Lưu Ly.

"Mỹ nhân, vừa rồi anh đi đâu mà gần cả tiếng đồng hồ thế!"

Lê Tư Thanh ngồi ở ghế trước, giả vờ bực bội trả lời Hồng Hoa:

EDIT - KÝ SỰ VỀ ĐỘI TRƯỞNG CỐ VÀ LÊ MỸ NHÂNWhere stories live. Discover now