Chương 30: Cầu phúc

38 8 2
                                    


Chương 30: Cầu phúc

Cảm giác được dắt tay ở chốn đông người Lê Tư Thanh vẫn là lần đầu được trải qua, cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Lúc còn mười mấy hai mươi tuổi, cậu cũng từng mơ mộng hão huyền sau này có bạn trai, đường đường chính chính nắm tay nhau dạo phố không màng ánh mắt người đời. Trải qua bao biến cố, không ngờ ngày hôm nay người dắt tay cậu chẳng phải người yêu mà là anh hàng xóm.

Ừm, chỉ là anh hàng xóm mà thôi.

Tuy có hơi đốt cháy giai đoạn rồi, nhưng Lê Tư Thanh không nghĩ nhiều cũng không dám nghĩ nhiều. Tất cả mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên... đúng không?

Một đường này Lê Tư Thanh vẫn suy nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng Cố Bằng quay sang hỏi chuyện cậu mới đáp lại vài câu. Chờ đến khi được nhét vào tay que hồ lô đường Lê Tư Thanh mới tỉnh lại.

"Ăn cái này mập chết được..."

"Không sao, em ăn một miếng còn lại anh sẽ xử lý!"

Lê Tư Thanh liếc nhìn Cố Bằng, bĩu môi tỏ ra ghét bỏ cắn một quả hồ lô, vị ngọt thanh nhanh chóng tràn ngập khoang miệng. Đã rất lâu rồi cậu mới ăn lại thứ này, hương vị vừa lạ vừa quen khó nói nên lời.

Ăn được một miếng, Lê Tư Thanh dứt khoát đưa qua cho Cố Bằng. Cố Bằng không chút ngại ngùng xử lí hết chỗ còn lại, một tay nắm tay Lê Tư Thanh, một tay cầm đồ ăn, đi được một chút nhìn lại chỉ còn que gỗ trống không.

Một đường tiếp theo các món như que nướng, bánh ngọt, đồ uống,... đều là Lê Tư Thanh cắn một miếng, còn lại đưa qua cho Cố Bằng. Lê Tư Thanh nhìn Cố Bằng một ngụm xực hết một xiên thịt nướng, cảm thấy mình có tu mấy kiếp cũng không ăn được như cái tên này.

Cố Bằng vẫn là rất có tâm, đi được một lát lại đỡ Lê Tư Thanh ngồi xuống ghế đá ven đường, để cậu nghỉ chân một chút.

Lê Tư Thanh nhìn dòng người trên đường, cảm nhận cái gọi là thế gian phồn hoa. Dạo gần đây nhốt mình trong nhà như vậy, giờ ra đường đông đúc đến kiểu một mét vuông chen chúc mấy chục con người, Lê Tư Thanh có chút ăn không tiêu.

Cậu quay sang nhìn Cố Bằng, phát hiện anh đang chăm chú nhìn mình. Lê Tư Thanh nghiêng đầu, có chút khó hiểu mà hỏi:

"Sao vậy?"

Cố Bằng chỉ mỉm cười xoa đầu Lê Tư Thanh.

Cậu hàng xóm không biết rằng bộ dạng lúc bản thân chăm chú nhìn dòng người có lực chấn động như thế nào. Nét mặt thường ngày toát lên vẻ sắc bén sang quý, lúc này dưới ánh đèn lồng lại nhu hòa thêm mấy phần. Hai mắt long lanh phản chiếu ánh đèn, nhìn vào như có vạn ngôi sao.

"Ở đằng kia có mấy quầy trò chơi, em muốn qua xem thử không?"

"Cũng được!"

Hai người tay trong tay, thử qua hết một loạt trò chơi trong lễ hội. Làm kẹo đường, vớt cá vàng, ném phi tiêu,... Đại khái là vẻ ngoài cả hai có hơi xuất chúng, đi đến đâu cũng có người ngoái lại nhìn.

EDIT - KÝ SỰ VỀ ĐỘI TRƯỞNG CỐ VÀ LÊ MỸ NHÂNWhere stories live. Discover now