Chương 13: Duyên phận gì đó rất là quỷ dị

34 8 0
                                    


Chương 13: Duyên phận gì đó rất là quỷ dị

Nhóm mua sắm phải đến hẳn một tiếng sau mới tìm đến chỗ Lê Tư Thanh. Cậu nhìn ba đứa con gái vui vẻ hăng hái, tay xách không ít đồ, trái ngược hoàn toàn với Trần Thừa đã tái mặt ở phía sau.

"Mỹ nhân, anh thế nào lại chạy sang tận đây! Bọn em phải xuyên qua nửa con phố để tìm chỗ này đấy!"

"Đúng vậy, không phải anh bảo đi không nổi sao?"

Lê Tư Thanh phất tay, không muốn kể chuyện mình gặp Cố Bằng cho mấy đứa này. Lúc trưa chỉ gặp một lát mà bọn nó đã bàn tán mình có gian tình với Cố Bằng hay không rồi.

"Tóm lại là nên về. Mấy đứa muốn đi ăn luôn hay là về nghỉ ngơi tắm rửa một chút?"

"Đi ăn đi." Hắc Lưu Ly lắc đầu. "Tắm rửa xong em chỉ muốn nằm ngủ thôi, không muốn đi đâu nữa đâu."

Mấy người còn lại đều đồng ý, lại nhìn qua Trần Thừa một bộ dạng sắp chết kia, cứ bắt anh ta đưa đi đưa về như vậy cũng không hay lắm.

Một đám chui lên xe, lần này do Hắc Lưu Ly cầm lái. Người ta là một cô nương tự lập, trình độ lái xe chẳng thua kém cánh mày râu chút nào. Lê Tư Thanh đánh giá con bé này đàn ông hơn mình nhiều, ít ra nó còn biết lái xe, còn cậu sao? Từ nhỏ đến lớn Lê Tư Thanh đều được người khác đưa đón, đến xe đạp còn không biết chạy chứ đừng nói đến ô tô.

Lê Tư Thanh nói ra địa chỉ, Hắc Lưu Ly liền biết quán thịt nướng cực ngon mà cậu nói là nơi nào. Còn nơi nào nữa? Ở gần tòa chung cư Lê Tư Thanh ở thôi!

Trước đó cậu lựa chọn ở tòa chung cư này là có lí do cả, cơ sở vật chất hiện đại tiện lợi, gần trung tâm là một chuyện, xung quanh khu vực đó có vô số hàng quán ăn ngon mới là điểm chính! Mỗi khi lười nấu ăn, tùy tiện chạy xuống mua mấy thứ là có thể giải quyết gọn gàng một bữa rồi!

Đến nơi rồi bọn Hồng Hoa mới thấy lời Lê Tư Thanh nói không sai. Quán này khang trang sạch sẽ, rộng rãi thoáng đãng, đứng trước cửa đã nghe mùi đồ nướng thơm lừng rồi.

"Thịt nướng, lòng nướng, tôm nướng,... Má ơi, sao món nào nhìn cũng ngon vậy!"

Cầm cuốn thực đơn trên tay, Bột Lọc Nhỏ than thở không thôi. Đồ ăn nhìn ngon, giá lại hổng ngon chút nào, một chầu đồ nướng này chỉ gọi mấy món đã hơn hẳn tiền tiêu vặt hàng tuần của mình rồi!

"Suy nghĩ làm gì, cứ gọi hết đi." Lê Tư Thanh ngáp dài, trả quyển menu, dứt khoát gọi mỗi thứ một phần, nếu ăn thấy ngon sẽ gọi thêm. Xong xuôi mới quay sang, mặt tỉnh bơ mà nói: "Dù sao cũng không phải chúng ta trả tiền, không phải lo."

Trần Thừa đỡ trán, cảm thấy ví tiền của mình đang run rẩy không ngừng.

Theo đuổi tình yêu cũng có giá của nó chứ bộ!

Đồ nướng đương nhiên là nướng tại bàn rồi, rất nhanh đã đem đủ mấy món họ gọi lên, thịt thà rau củ hải sản đủ cả. Thịt bò nướng lên, chấm ít nước sốt rồi cho vào miệng, tức thì ai nấy đều tán thành với ý kiến của Lê Tư Thanh, chỗ này đích thị là ngon nhất thành phố S!

EDIT - KÝ SỰ VỀ ĐỘI TRƯỞNG CỐ VÀ LÊ MỸ NHÂNWhere stories live. Discover now