Chương 8

30K 2.6K 435
                                    

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 22/09/2021

"Quý Tĩnh Duyên không hề dính dáng gì tới hai tiếng hôn nhân"

Với các cặp đôi mới cưới, có một tập tục là họ phải về nhà mẹ đẻ của cô dâu sau ba ngày kết hôn. Nhưng thật không khéo, cả Cảnh Hoài lẫn Quý Tĩnh Duyên đều không rảnh.

Quý Tĩnh Duyên bận việc của tập đoàn nên phải ra nước ngoài công tác, không có hắn Cảnh Hoài cũng không muốn về nhà cũ. Tình cảnh của cậu trước khi xuất giá hãy còn in đậm trước mắt, người nhà họ Cảnh chỉ muốn ngắm Quý Tĩnh Duyên chứ không phải cậu nên cậu không định đi lấy dây buộc mình.

Cậu gọi điện đến Cảnh gia, người nhận máy là Liễu Uyển Ngọc.

Hai mẹ con chưa nói quá hai câu, ông Cảnh đã chen vào, mẹ cậu đành nhường điện thoại cho lão.

"Cảnh Hoài"

Nghe thấy giọng nói già nua lạnh nhạt, cậu cất tiếng chào: "Ông nội ạ"

Bên kia hỏi: "Ngày mai mấy giờ về nhà?"

Cậu trả lời: "Con đang gọi để nói cho ông việc này, ngày mai bọn con không về được"

Ông Cảnh quát lên: "Cậu có ý gì?"

Ông lão chả thèm che giấu sự hoài nghi và chất vấn.

Cảnh Hoài không đổi giọng: "Tập đoàn của Tĩnh Duyên có việc gấp, tối nay anh ấy phải bay ra nước ngoài giải quyết"

Sau khi nhắc đến tên Quý Tĩnh Duyên, ngữ khí đầu dây bên kia tuy còn căng cứng nhưng đã đỡ hơn mấy giây trước: "Thế con tự về một mình đi"

"Con e là không được" Cảnh Hoài ngắm phong cảnh phương xa, giọng cậu vẫn đều đều: "Mọi người vì muốn con gả qua nhà họ Quý mà xin trường cho con nghỉ bệnh nửa tháng, giờ kì nghỉ sắp hết, sáng nay thầy hướng dẫn còn gọi điện giục con hỏi con có muốn hoàn thành học phần cuối kì không"

Cảnh Hoài đang theo học tại đại học trung y dược cổ truyền Tĩnh Giang, ngôi trường thuộc top mười cả nước. Chuyên ngành của cậu là châm cứu và bấm huyệt, là ngành học trọng điểm của trường. Không người nào tốt nghiệp được đại học Tĩnh Giang lại là kẻ bất tài vô dụng.

Trải qua sự bào mòn của thời gian, dòng chính nhà họ Cảnh chả còn mấy ai nguyện ý học y. Mấy người chú của cậu chỉ biết chút da lông về y dược, họ một lòng hướng về việc kiếm tiền trong khi không biết cách kinh doanh. Kết quả kinh doanh không thành, y thuật không chuyên.

Sự ra đời của Cảnh Hoài đã mang lại tia sáng hi vọng cho thế gia trung y đang đứng bên bờ vực sụp đổ.

Tất nhiên việc về nhà mẹ đẻ không quan trọng bằng việc cậu học hành thành tài rồi làm rạng danh dòng họ.

Ông Cảnh có bất mãn cũng đành nhẫn nhịn không nói gì, chỉ bảo khi nào Quý Tĩnh Duyên trở lại thì nhớ về nhà.

Cảnh Hoài hờ hững đáp ứng, ngón trỏ miết lên vỏ sau điện thoại.

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ