Chương 11

26K 2.7K 812
                                    

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 22/09/2021

"Hiện tại bản thân không trong sạch, cậu không xứng với hắn"

Khi Từ Vấn đến bệnh viện, áo sơ mi và hai bên tóc mai anh đã ướt đẫm mồ hôi nhưng anh không rảnh lau đi.

Bước chân anh vội vã nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, áo khoác ngoài màu đen vắt trên cánh tay trong khi nút áo ở cổ tay mở tung, lạnh mặt bước vào phòng cấp cứu.

Nhận thấy động tĩnh ngoài cửa, bác sĩ nhìn thoáng qua rồi cười: "Trợ lí Từ đấy à"

Từ Vấn đảo mắt một vòng, trông thấy thiếu niên ngồi trong góc. Đầu đối phương cuốn băng gạc, sắc mặt tái nhợt và quần áo nhăn nhúm dễ khiến người ta liên tưởng này kia. Cảnh Hoài nhìn thấy anh ta, cố căng ra nụ cười: "Trợ lí Từ ạ"

"Cậu Cảnh" Từ Vấn cười không nổi, mặt anh đen sì cho dù đang đối diện với người nhà của ông chủ. Lúc nhận được điện thoại của bệnh viện, Từ Vấn hận không thể khiến thời gian quay ngược lại thời điểm Cảnh Hoài từ chối dắt theo vệ sĩ.

Anh quay sang hỏi bác sĩ: "Tình huống thế nào rồi?"

Bác sĩ nhìn Cảnh Hoài, đáp rằng: "Chấn động não nhẹ, trầy xước một chút ở cổ tay. Vết thương trên trán thì nặng hơn, máu bầm tan không nhanh. Còn những chỗ khác không có vấn đề gì"

Ông không biết thiếu niên này là ai, nhưng người có thể khiến vệ sĩ của Quý Tĩnh Duyên đưa đến tận cửa bệnh viện và khiến Từ Vấn tự mình tới hỏi thăm chắc chắn không đơn giản. Bác sĩ định dặn thêm hai câu nhưng Từ Vấn đã quay đi xem Cảnh Hoài.

"Tại sao lại thế này?"

Bác sĩ đứng dậy đi ra ngoài, để lại không gian cho bọn họ. Bệnh viện tư nhân mà, không việc gì phải vội, huống chi bây giờ đã là nửa đêm.

Cảnh Hoài thở dài, nhớ lại màn kịch trong kí túc xá, cậu cảm thấy bản thân phi thường dũng mãnh.

Lúc ấy Dụ Phong ấn cậu dưới sàn nhà, mặt y vùi vào cổ cậu, không ngừng cọ cọ như con chó cún, cọ cho Cảnh Hoài nổi một lớp da gà da vịt. Nhưng cậu đánh không lại đối phương, biết làm sao bây giờ?

Ý tưởng chợt lóe, cậu nghiêng đầu để miệng kề sát lỗ tai đối phương và hô lên: "Dụ Phong"

Sau đó cậu gằn từng tiếng: "Chin chin cậu thật nhỏ"

Chin, chin, cậu, thật, nhỏ.

Chế nhạo thằng cu của đàn ông luôn là kĩ năng trào phúng bậc nhất. Theo lí thuyết, hiện tại sử dụng kĩ năng này là không hề sáng suốt.

Nhưng có câu tìm đường sống trong lối chết, sự sống sinh ra từ cõi chết mà. Cảnh Hoài bí quá hóa liều thôi.

Câu nói có hiệu quả rõ rệt, bất kể đang bị dược hiệu khống chế, Dụ Phong vẫn nhận 100% điểm công kích vật lí đến sững cả người.

Trong suy nghĩ của Cảnh Hoài, đây là lúc bắt lấy cơ hội xoay người phản công, thuận lợi thoát hiểm.

Đáng tiếc hiện thực tàn khốc, cậu thất bại rồi.

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangWhere stories live. Discover now