Chương 47

26.3K 2.2K 401
                                    

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 22/09/2021

"Cảnh Hoài, anh yêu em"

Dụ Phong mời Cảnh Hoài và Quý Tĩnh Duyên ăn một bữa cơm. Đầu tiên là muốn cảm ơn Quý Tĩnh Duyên đã trợ giúp y giành lại cổ phần từ tay Dịch Chí Đồng, sau còn muốn báo tin y sắp ra nước ngoài du học.

Đến cùng, y vẫn từ bỏ nghề y để đi theo con đường thương nghiệp.

"Dịch Chí Đồng gặp nạn xong nhà họ Dụ cũng không yên, mẹ tôi vì chuyện này mà rụng không ít tóc, mấy hôm trước còn nằm viện hết ba ngày. Nếu tôi không tiếp nhận thì Dụ gia chả còn nữa"

Đây là quyết định của y, Cảnh Hoài và Quý Tĩnh Duyên là người ngoài nên không khuyên bảo gì thêm.

Chồng chồng hai người ngồi đối diện y, dẫu họ không nói chuyện với nhau nhưng mỗi một ánh mắt thoáng trao, mỗi một động tác lơ đãng đều toát vẻ gần gũi.

Dụ Phong nhìn vệt đỏ mờ ám trên cổ cậu mà lặng thinh hồi lâu.

Cảnh Hoài cảm nhận được tầm nhìn của y bèn duỗi tay sờ cổ theo bản năng. Cho dù có đang đối mặt với y, cậu vẫn cười đến là thản nhiên, đầu mày cuối mắt đều tỏa ra niềm hạnh phúc.

Y biết rằng y đã hoàn toàn bỏ lỡ Cảnh Hoài rồi.

Bi kịch của họ đã được xác định ngay từ giây phút y chuốc thuốc cậu.

Sự kiện này là cây gai trong lòng y, bất kể sau này Cảnh Hoài có qua lại với y như thường thì y vẫn chưa thể xác định cậu đã buông bỏ chuyện cũ hay chưa. Y muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng trên bàn cơm còn có mặt Quý Tĩnh Duyên, y mở miệng mấy lần vẫn không thốt ra thành lời.

Thời gian xuất ngoại rất gấp nên khi nói chuyện chính xong đã không còn thì giờ cho họ ôn chuyện, có quá nhiều sự tình cần y chuẩn bị.

Ngày lên đường, thế mà Cảnh Hoài lại tới sân bay tiễn y làm y kinh ngạc vô cùng.

"Em..."

Cảnh Hoài bình tĩnh: "Cậu chả có bạn bè gì trong nước nên để tôi tới tiễn cậu đi"

Người đàn ông mét tám tên Dụ Phong lập tức đỏ bừng đôi mắt: "Em còn xem anh là bạn ư?"

Cậu nhún vai: "Với sự tình Dịch Chí Đồng thì có thể gọi cậu là đối tác cùng chung hoạn nạn chứ hả, tôi miễn cưỡng tạm coi cậu là bạn bè bình thường"

Sắc mặt nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay ấy khiến niềm mong mỏi của Dụ Phong dâng lên cao.

Y dè dặt nói rằng: "Thật ra, chuyện anh cưỡng ép em lúc trước, anh vẫn luôn đặt trong lòng, muốn trực tiếp gặp mặt em để nói một câu xin lỗi chân thành"

Cảnh Hoài nhìn y, nghe thế chỉ gật đầu, ý bảo y nói tiếp đi.

Đôi mắt Dụ Phong lóe lên ánh sáng khó lòng kiềm nén: "Với cả anh muốn hỏi em, em có thể tha thứ cho anh không?"

Sự chờ mong in hẳn lên trên mặt.

Cậu nở nụ cười, không có vẻ trào phúng, ấy chỉ là một nụ cười mỉm bình thường mang theo chút bắt đắc dĩ: "Không thể"

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangWhere stories live. Discover now