Chương 19

27.9K 2.5K 347
                                    

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 18/01/2022

"Anh ơi, anh lại sờ sờ em được không?"

Ngày bé Quý Tĩnh Duyên từng nuôi một con mèo, nhưng bởi tuổi quá nhỏ nên hắn không nhớ mèo thuộc giống gì. Hắn chỉ mang máng nó có một đôi đồng tử như lam ngọc và khuôn mặt núng nính. Nó đỏng đảnh, rụt rè và cao quý, không để bất kì ai chạm vào ngoại trừ hắn.

Mèo con dính người rất thích nhảy nhót trên đùi hắn, kì rụng lông đã đến cũng không biết ở yên một chỗ mà cọ cho hắn một người đầy lông. Mắng nó một câu nó liền ra vẻ tủi thân, không thì hất đầu coi như không nghe thấy.

"Ỷ vào sự yêu thương của anh nên nó không sợ gì hết"

Nhiều người đã nói vậy với hắn song hắn không thèm để ý. Bé mèo là niềm vui duy nhất hắn có thể nhớ trong suốt thời thơ ấu đơn điệu một màu.

"Sau đó thì sao?" Cảnh Hoài hỏi.

Quý Tĩnh Duyên quay đầu lại nhìn mới phát hiện hắn đã vô thức kể thành tiếng cho cậu nghe.

Hắn khép mi: "Đi lạc"

Đó là một buổi chiều vô cùng bình thường, hắn tan học về nhà không thấy cục bông xù đứng đợi trước hiên, hắn ngồi chờ trong phòng rất lâu cũng không nghe được tiếng móng vuốt cào cửa đòi vào, dù hắn có mở cửa ra vẫn không thể chờ được mèo con xuất hiện.

Từ đó về sau, hắn không còn gặp lại mèo con nữa.

Mặt Cảnh Hoài tràn đầy tiếc nuối: "Thật muốn ngắm bé nó, đáng yêu đến vậy cơ mà"

Quý Tĩnh Duyên đảo mắt nhìn cậu, cảm thấy tính tình của thiếu niên quả thực chính là phiên bản nhân hóa của mèo con.

Thích hoạt động, thích quậy phá, nghịch ngợm xong lại giả vờ tủi thân để làm nũng cho qua chuyện.

Nơi đầu ngón tay man mát của thiếu niên chạm vào hãy còn lưu lại xúc cảm mờ nhạt, có hơi ngưa ngứa. Như nhận thấy sự chú ý của hắn, cảm giác đó càng trở nên rõ ràng hơn. Nụ cười rạng rỡ và tinh quái của Cảnh Hoài còn rêu rao trước mắt hắn làm hắn cũng nhiễm thêm vài phần ý cười.

——Thơm thơm anh.

Không nhịn được, hắn bật cười. Giới trẻ bây giờ sao lại có nhiều ý tưởng kì kì quái quái như thế.

Quý Tĩnh Duyên không định lau khóe miệng nữa, hắn gấp gọn khăn giấy rồi ném vào thùng rác.

Rất nhanh sau đó nồi canh và các món ăn kèm được bưng lên. Bánh sữa dừa chiên là món ăn vặt thương hiệu của cửa hàng, dù là cách trang trí hay hương vị đều rất đỉnh. Cắn một miếng vào vỏ bánh giòn xốp sẽ có sữa dừa ấm nóng sền sệt chảy vào miệng, ngọt mà không ngấy, ngon muốn nuốt lưỡi.

Quý Tĩnh Duyên không nhúc nhích, ngồi ngay ngắn ngắm Cảnh Hoài ăn uống say sưa. Ban đầu ghét bỏ là thế mà giờ trên đĩa sứ còn đúng một miếng bánh.

Chính Cảnh Hoài cũng thấy rất ngoài ý muốn, khẩu vị cậu khá nặng nên hiếm có món ăn thanh đạm nào khiến cậu mê say như này. Thấy trong đĩa chỉ còn lại một miếng cuối, cậu dùng tay phải để gắp, tay trái đỡ bên dưới rồi đưa tới trước miệng Quý Tĩnh Duyên: "Anh ơi, há miệng a——"

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangWhere stories live. Discover now