Chương 12

29.8K 2.6K 1.4K
                                    

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 22/09/2021

"Người anh em à, ảo tưởng quá đà như vậy cũng là bệnh đấy???"

Vệ sĩ từ ngoài tiến vào nói nhỏ: "Người nhà họ Dụ đã đến"

Tình huống của Dụ Phong nghiêm trọng hơn Cảnh Hoài, bệnh viện đã kiến nghị y ở lại xét nghiệm thêm hai ngày.

Thân là người giám hộ tạm thời của Cảnh Hoài, Từ Vấn có trách nhiệm đi gặp mặt và thăm hỏi gia đình Dụ Phong.

Nhưng hai người chưa ra đến cửa phòng bệnh đã thấy điện thoại Từ Vấn đổ chuông, anh ta nhìn màn hình hiện lên "chủ tịch Quý" mà lòng kinh hoảng.

Cảnh Hoài chú ý vẻ mặt anh, bèn nói: "Anh đi nghe điện thoại đi, tôi đi trước một mình"

Đối phương gật đầu, không quên dặn dò nhóm vệ sĩ: "Cậu Cảnh mà rụng mất một sợi tóc thì mấy người chuẩn bị đơn từ chức đi là vừa"

Bốn người đi trước, lại nhìn hai vệ sĩ gác ở hai bên cửa phòng bệnh, tự nhiên cậu cảm thấy cậu như ông trùm xã hội đen đang dẫn đàn em đi đánh hội đồng.

Hai vệ sĩ ngoài cửa trông thấy bọn họ, một người trong đó đi vào thông báo, chốc lát sau một người phụ nữ xinh đẹp đi ra.

Bà không nói không cười, trang điểm tỉ mỉ và mặc trang phục thiết kế hàng hiệu. Sắc mặt bà vô cùng khó coi, đôi môi mỏng mím chặt tạo thành độ cong sắc bén mà khắc nghiệt, cặp mắt kiêu ngạo tự mãn giống hệt Dụ Phong.

Người phụ nữ nhìn cậu chằm chặp, trong sự phẫn nộ mang nét khinh thường, trong nét khinh thường lại chứa thêm vẻ rẻ rúng.

Như không nhận thấy gì, Cảnh Hoài phớt lờ người phụ nữ đứng ở cửa phòng bệnh, chọn một chiếc ghế nghỉ chân rồi ngồi xuống.

Bà Dụ bị thái độ của cậu chọc tức. Trước kia Cảnh Hoài nhìn thấy bà, không lần nào không cụp mắt rũ mi. Nó thích con trai bà, tất nhiên phải đi lấy lòng bà. Nhưng hiện tại đến một ánh mắt Cảnh Hoài cũng không chịu cho bà, làm bà không có cơ hội thể hiện ra những cách làm khó bà đã chuẩn bị sẵn.

Nghĩ đến con trai trong phòng bệnh, bà Dụ hừ một tiếng rồi nguýt dài. Bà đi đến trước mặt Cảnh Hoài, không thèm nhìn thẳng cậu mà lạnh lùng nói rằng: "Lúc trước tôi cảnh cáo cậu, cậu quên hết rồi à?"

Người ta đã khiêu chiến tới trước mắt, Cảnh Hoài không tránh. Cậu bắt chéo chân, đôi mắt chớp chớp: "Cháu không quên nha"

Cậu hất cằm về phía phòng bệnh: "Nhưng hình như con trai bác không nhớ được gì"

"Đấy là do cậu hãm hại nó!" Thái độ cà lơ phất phơ của cậu như thêm dầu vào lửa, làm bà Dụ phẫn nộ tột cùng, oán hận rằng: "Con tôi thay đổi hoàn toàn sau khi gặp cậu. Nếu cậu thật sự không quên cảnh cáo của tôi thì tại sao không khuyên bảo nó, không thì mặc kệ nó đi! Đã thế còn khiến nó bị thương nằm viện, đúng là đồ sao chổi!"

Sự thật đã chứng minh, chỉ cần là người ngang ngược vô lí, cho dù có là quý bà thì cũng chả có miếng phong độ nào.

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangWhere stories live. Discover now