Chương 16

25.7K 2.7K 1.2K
                                    

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 22/09/2021

"Nhớ kĩ lấy, tôi không phải con cháu nhà họ Cảnh, tôi là bố của mấy người"

Náo nhiệt trong phòng còn chưa dừng lại.

Lần này là Liễu Uyển Ngọc yếu đuối mỏng manh: "Chị không thể nói như vậy được đâu chị dâu, em thấy Quý Tĩnh Duyên đối xử với Tiểu Hoài tốt lắm, tại sao không thể ở bên nhau cả đời..."

"Thôi đi" Đây là bác dâu cả: "Em dâu đừng nghĩ đàn ông tốt thế chứ, cô sinh con trai cho thằng tư mà nó vẫn chạy đấy thôi? Quý Tĩnh Duyên là người tàn tật nhưng hắn cũng là đàn ông bình thường, lỡ ngày nào đó hắn muốn có con thì Cảnh Hoài sinh được không?"

Mỗi câu chữ đều đâm chọc vào nỗi đau của Liễu Uyển Ngọc, mắt bà đỏ bừng không nói được gì.

Bác dâu cả tiếp tục độc thoại: "Nếu Quý Tĩnh Duyên li hôn với Cảnh Hoài, nó không có con trong tay thì không lấy được gì hết, lúc đấy còn được ăn sung mặc sướng nữa không?"

Liễu Uyển Ngọc nhẫn nhịn vài giây rồi nhỏ giọng phản bác: "Tiểu Hoài mang về một tỉ chả lẽ còn chưa đủ cho nhà ta tiêu xài..."

Bác dâu hai cười một tiếng: "Em dâu khờ quá. Với chúng ta một tỉ là khoản tiền kếch xù, nhưng trong mắt Quý Tĩnh Duyên một tỉ chỉ như chín bò mất một sợi lông. Đời này chúng ta được sống trong sung túc, thế đến đời con cháu chúng ta thì sao? Dù sao cũng phải nhìn xa trông rộng chứ"

Liễu Uyển Ngọc mở miệng định nói gì đó, song thấy trong mắt một đám người trong phòng không ai không phát ra ánh sáng tham lam, đặc biệt là ánh nhìn của ông cụ Cảnh, bà không dám nói tiếp.

Cảnh Lam lạnh lùng bảo: "Ai muốn đi thì đi đi, con không đi! Tại sao con phải tự bán mình vì vinh hoa phú quý của mọi người? Làm ra hành vi ngoại tình như này, mọi người không thấy nhục hay sao?"

Ông cụ Cảnh nhíu mày, cất tiếng nói uy nghiêm: "Con là con cháu nhà họ Cảnh, tại sao lại không biết suy nghĩ cho nhà ta? Làm gì có người đàn ông nào không lăng nhăng. Ta tin Cảnh Hoài có thể hiểu được, để Quý Tĩnh Duyên sinh con với người ngoài chẳng thà để hắn sinh con với người nhà họ Cảnh chúng ta"

Cảnh Lam cảm thấy dạ dày nhộn nhạo từng cơn, nhưng không một ai nói đỡ cho cô, người thường duy nhất là Cảnh Vân đã bị họ đuổi ra ngoài. Cô không còn quan tâm đến điều gì nữa, suy sụp hét lên: "Phi! Bây giờ là thế kỉ hai mốt của xã hội pháp trị, sinh sinh sinh, ông nghĩ con gái là heo cái chờ lai giống hay gì! Có biết vì sao nhà họ Cảnh đi đến bước đường hôm nay không? Chính là do bộ óc cổ hủ của mấy người gây ra! Các người có thể vì tiền mà chối bỏ lương tâm và đạo đức ư?"

"Con đang nói càn cái gì đấy!"

"Con nói càn? Các người có biết vẻ mặt của các người như thế nào khi Cảnh Hoài gọi Quý Tĩnh Duyên là chồng không?" Cảnh Lam nhớ lại cảnh tượng ấy đã thấy tức cười: "Rõ ràng là kì thị người đồng tính, thấy họ kinh muốn chết. Lúc Cảnh Hoài với Dụ Phong ở bên nhau các người phản đối rất hăng hái mà, cái gì mà làm xấu mặt ông bà tổ tiên với cả chặt đứt hương khói của thằng tư... Nói hay như hát, đến lúc Quý Tĩnh Duyên đưa ra một tỉ thì tắt đài. Làm xấu mặt ông bà tổ tiên hay lắm, giờ mọi người không sợ chặt đứt hương khói nữa?"

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangWhere stories live. Discover now