Chương 14

26.4K 2.5K 945
                                    

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 22/09/2021

"Chân anh không phải đôi chân tàn, ấy là làn nước mùa xuân trong lòng em!"

Để làm một người theo đuổi đủ tư cách phải có gan đối diện với cuộc đời thảm thương, có gan nhìn thẳng vào bãi bể nương dâu và hiện trường án mạng hiện giờ.

Cậu không phải trai hư, nhưng khi cưa cẩm người ta, nhất là cưa trai thẳng thì cậu nhất định phải có tố chất tâm lí không biết xấu hổ của trai hư.

Không được hoảng loạn, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Cảnh Hoài nghiêm nghiêm túc túc: "Thấy cái gì là yêu cái đấy bởi vì trong mắt em chỉ có anh nà, chỉ một và duy nhất mình anh"

Chiếc xe vững vàng di chuyển, không vấp không trượt.

Tài xế mặt mày vô cảm, bác là một người tài xế thành thục, bác có thể bảo trì không để bản thân quá mức kinh ngạc.

Chợt người ngồi ghế sau phát ra tiếng cười khẽ, hình như đấy là ông chủ của bác.

Tài xế: ...Không, bác còn chưa đủ thành thục.

Cảnh Hoài trợn tròn mắt, Quý Tĩnh Duyên đang cười.

Không phải nụ cười lễ phép hay xa cách, mắt hắn đầy ắp niềm vui và khóe miệng hơi cong khiến cho sắc mặt nhợt nhạt nhiễm lên hơi thở của người sống.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Quý Tĩnh Duyên cười như vậy. Trái tim cậu không ngừng đập loạn.

Cậu liếm môi, không kiềm được mà nói: "Anh à, anh cười rộ lên trông đẹp lắm, cười thêm lần nữa đi anh"

Đối phương lập tức thu hồi nụ cười, khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh gò bó.

Để lại một chiếc Cảnh Hoài ngắm chưa đã thèm.

Trở lại chung cư, La Thiến cùng tài xế mang hành lí của Quý Tĩnh Duyên lên nhà trước khi rời đi. Hôm nay bác sĩ vật lí trị liệu của hắn đã xin nghỉ nên Cảnh Hoài xung phong nhận việc giúp hắn rửa mặt. Quý Tĩnh Duyên không cự tuyệt.

Trông thần sắc hắn mỏi mệt nên cậu không nỡ quấy rầy. Cậu ngoan ngoãn xả nước nóng vào bồn tắm rồi giúp hắn cởi quần áo. Áo khoác với sơ mi thì dễ giải quyết nhưng cởi quần phí sức hơn nhiều. Cảnh Hoài không có kinh nghiệm ở phương diện này thành ra tay chân có hơi luống cuống, cũng may Quý Tĩnh Duyên có lòng nhẫn nại, hết sức phối hợp với cậu để cậu chậm rãi học hỏi.

Tác giả cho hắn vóc dáng rất ổn áp, nửa người trên cơ bắp cân đối, sắc da là sự pha trộn giữa màu trắng và vàng, trông rất khỏe mạnh.

Cảnh Hoài nhìn mà tâm viên ý mã, thầm nghĩ tác giả đối đãi với cậu không tệ.

(*) Tâm viên ý mã: Viên là khỉ, mã là ngựa. Tâm viên ý mã nghĩa là tâm nhảy nhót như khỉ, ý nghĩ lồng lộn như ngựa, miêu tả trạng thái tâm trí xáo động, dễ mất kiểm soát.

Bàn tay cậu trượt xuống thắt lưng trên hông Quý Tĩnh Duyên trong khi đôi mắt hấp háy, cậu lộ ra nụ cười vừa ngây thơ vừa mập mờ: "Có thể không anh?"

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangWhere stories live. Discover now