Chương 17

27.1K 2.6K 1K
                                    

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 22/09/2021

"Còn muốn chụp chung không?"

Câu này của Cảnh Hoài không khác nào cái tát vào mặt gia tộc họ Cảnh phong kiến cổ hủ.

Sao có thể nhận bố lung tung như thế!!!

Người Cảnh gia cảm thấy cả thân thể họ viết đầy mấy tiếng "con cháu bất hiếu".

Cơn giận hồi nãy còn chưa nguôi đã bị Cảnh Hoài chọc thêm nhát nữa, ông cụ Cảnh giận điên người, mặt lúc đỏ lúc trắng rồi run rẩy ngã ngồi xuống ghế. Mọi người cuống cuồng tụ lại giúp lão thuận khí, không ngừng khuyên bảo, nào là "ông nội bớt giận" "loại con cháu này không đáng" "phải lấy gia pháp để trị" vân vân mây mây.

Ông cụ Cảnh thở hổn hển mấy hơi mới tìm về giọng nói, đẩy nhóm người vây trước mặt lão ra, ánh mắc sắc lẻm chỉ muốn trừng cho thiếu niên cách đó không xa chín chín tám mốt lỗ thủng. Nhưng lão chưa kịp dạy bảo đã bị Quý Tĩnh Duyên đoạt lời.

"Nghịch ngợm" Tuy là trách cứ nhưng giọng điệu không có bao nhiêu hung dữ, Quý Tĩnh Duyên chọn cách giảng giải bình thản với em nhỏ: "Không thể lấy bối phận ra để đùa"

"Dạ" Cảnh Hoài cực kì ngoan ngoãn nghe lời, làm gì còn bộ dáng phá trời đạp đất vừa nãy. Quả là "con cái gả ra ngoài như bát nước đổ đi".

Quý Tĩnh Duyên ngước mắt lên quét một vòng quanh đám đông, ai nấy đều né tránh, không dám đối diện với hắn.

Hắn thu hồi tầm mắt, nói với Cảnh Hoài: "Đập đủ rồi?"

Thấy cậu bối rối, hắn nói tiếp: "Chưa đủ thì đập tiếp, thích cái nào đập cái đấy"

Tất cả sợ ngây người.

Bao gồm cả Cảnh Hoài.

Với tính cách của Quý Tĩnh Duyên, đây không phải việc hắn có thể làm.

Quý Tĩnh Duyên bảo: "Tôi bồi thường được"

Trái tim Cảnh Hoài đập rộn rã, cậu nghĩ thầm, "quẹt thẻ của anh" là cái thá gì chứ, "tôi bồi thường được" mới thật sự là đỉnh cao.

Lỗi lầm em cứ việc mắc, tôi che chở cho em.

Em muốn làm gì thì làm.

Đây chính là phong thái ông trùm ư?

"Chủ tịch Quý!" Ông cụ Cảnh không nhìn được nữa, lão đen mặt, giận dữ quát lên: "Đây là nhà họ Cảnh, không phải nhà họ Quý. Cậu là khách sao dám làm xằng bậy quấy phá sự an yên của chủ nhà! Cậu mà cứ tiếp tục như thế thì tôi sẽ báo cảnh sát!"

Quý Tĩnh Duyên ngồi ngay ngắn, vỗ vai Cảnh Hoài ý bảo cậu ra sau lưng hắn. Thiếu niên rất nghe lời đứng sau xe lăn, xem hắn giúp cậu ngăn cản yêu ma quỷ quái.

"Tôi không có ý quấy phá ông nội, người xưa có câu yêu trẻ, trẻ đến nhà, kính già, già để tuổi cho. Ông nội định can thiệp vào chuyện riêng của tôi và Cảnh Hoài, quấy nhiễu cuộc sống yên bình của tôi chưa đủ mà còn định lấy oán báo ơn?"

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangWhere stories live. Discover now