Chương 9

26.6K 2.7K 892
                                    

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 22/09/2021

"Nhà giả đò cấp quốc gia, biến hình"

Khổng Hạo Trí để đồ dùng cá nhân vào vị trí của mình rồi mở tủ quần áo, giấu túi mua hàng vào trong hộc tủ nhỏ.

Như chưa thấy đủ, gã còn dùng chìa khóa kín tủ lại.

Làm xong mới quay sang cười khinh với Cảnh Hoài.

Cảnh Hoài cảm thấy buồn cười.

Gã sợ cậu làm gì với đồng đồ đắt tiền của gã à.

Trước kia có thể cậu sẽ tò mò đấy, lúc ấy cậu nghèo mà, chưa hiểu được sự đời.

Nhưng bây giờ, ngại quá, bố đây không thèm.

Nhờ ơn ông xã thân iu cho cậu biết thế nào là xa hoa, thế nào là "cái này không đắt".

【Cảnh Hoài: Anh chuẩn bị lên máy bay đi nhé】

【JJY: Ừ】

【Cảnh Hoài: Em lên phòng rồi】

【JJY: Một mình?】

【Cảnh Hoài: Còn một người vừa về】

(JJY = Jì Jìng Yán = Quý Tĩnh Duyên)

Cậu đợi một chốc không thấy hắn trả lời, chắc đối phương đang làm thủ tục lên máy bay.

Khổng Hạo Trí thấy cậu không quan tâm gã mà chỉ chăm chăm nhìn điện thoại rồi cười ngây ngô thì lạnh giọng kêu lên a ả.

Cậy bạn trai có tiền, ngày nào cũng khoe khoang bạn trai đối với mình tốt như nào. Cứ làm như mọi người không biết nhà mày nghèo đến cơm còn chả có mà ăn ấy. Thằng nghèo dựa hơi đàn ông đào đâu ra tư cách lên mặt với gã.

Cảnh Hoài có chút danh tiếng trong khoa bọn họ, trừ gương mặt đẹp, ai ai cũng biết cậu ra đời trong thế gia Trung y. Thậm chí lúc đi học còn được thầy giáo chuyên ngành cố ý nhắc đến. Trong thời đại khoa học kĩ thuật đổi mới từng ngày, khi Trung y không phát triển mạnh như Tây y, không ngờ vẫn còn gia tộc lâu đời kiên trì duy trì Trung y. Thầy giáo đặc biệt cảm thán.

Nhiều người ôm tâm tình kính ngưỡng hỏi thăm về nhà họ Cảnh, phát hiện gia cảnh của Cảnh Hoài nói dễ nghe thì là thế gia, chứ thật ra chỉ là một đại gia đình đang xuống dốc mà thôi.

Khổng Hạo Trí mím chặt môi nhìn Cảnh Hoài chằm chằm.

Ánh mắt gã quá thiếu thân thiện nên dù Cảnh Hoài phát hiện cũng không thèm để ý, đưa lưng về phía gã.

"Cảnh Hoài, bệnh của cậu ổn rồi hả?"

Cậu liếc gã, nhàn nhạt đáp lại: "Ổn rồi"

"Thế là tốt rồi" Khổng Hạo Trí bày ra nụ cười yên tâm: "Nửa tháng cậu mất tích Dụ Phong đi tìm cậu suốt, tôi ở bên hắn cùng hỏi thăm khắp nơi. Cậu trở lại rồi sao không báo một tiếng, khiến chúng tôi lo lắng cho cậu lâu như thế"

Mắt Cảnh Hoài rời khỏi điện thoại, chuyển sang gã: "Tôi và cậu quen thuộc lắm sao?"

Người kia suýt thì không khống chế được biểu cảm, gã nghiến chặt hàm răng.

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sangWhere stories live. Discover now