Chương 8

6.5K 394 13
                                    

"Chào Minh cô nương."

"Chào Tôn cô nương."

Tôn Thái Dao nhìn thấy vẻ hồn nhiên ngây thơ qua nụ cười của Cửu Châu - một nụ cười vô tư chưa từng nhuốm bụi trần.

"Hôm trước ở dưới chân núi Phi Hà chưa kịp trò chuyện cùng Minh cô nương, lòng ta vô cùng tiếc nuối. May thay hôm nay cô nương đã đến, mau vào nhà đi, chúng ta từ từ trò chuyện." Nhẹ nhàng nắm chặt tay Cửu Châu, Tôn Thái Dao nở nụ cười dịu dàng, "Ta và cô nương xấp xỉ tuổi nhau, hơn cô nương cũng chỉ một tuổi, sau này cứ gọi ta là tỷ tỷ là được."

Mấy vị cô nương bên cạnh nghe thấy thế, ai nấy đều lấy khăn che miệng bật cười thành tiếng.

Về sau đều được gả vào hoàng gia, là chị em dâu với nhau, nếu mà nói sâu xa hơn thì chẳng phải là chị chị em em hay sao

Cửu Châu quay đầu nhìn các cô nương đang cười khúc khích, chớp lông mi nhìn bọn họ.

"Muội muội đừng quan tâm đến bọn họ, toàn mấy người thích đùa dai không." Ánh mắt Tôn Thái Dao dừng lại trên mái tóc của Cửu Châu, trên đó cài một chiếc trâm tua rua hoa văn Như Ý, chiếc trâm này đã từng được Tô Quý phi cài khi dự lễ vạn thọ của bệ hạ.

Nàng ta cụp mắt, thôi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy của Cửu Châu, "Hậu viện của bỉ phủ* có một khu vườn nhỏ, nếu Cửu Châu muội muội không chê, chúng ta đi dạo một vòng quanh vườn nhé."

(*Từ dùng để chỉ nơi ở của mình với ý khiêm tốn khi nói với người khác.)

Cửu Châu quay đầu nhìn Thẩm thị đang nói chuyện với nhóm phu nhân đằng kia, Thẩm thị khẽ gật đầu với nàng.

"Mời muội muội." Tôn Thái Dao buông tay Cửu Châu ra, nhấc váy đi trước dẫn đường. Những cô gái đi cùng liên tục nói lời hay ý đẹp, thỉnh thoảng lại khen Cửu Châu và Tôn Thái Dao vài câu, bầu không khí vô cùng hài hòa.

Vườn nhỏ của Tôn gia có hòn non bộ, tuy không xa hoa nhưng cảnh đẹp vây quanh. Nề nếp nhà họ Tôn cũng giống hệt khu vườn nhà bọn họ: nền tảng thâm sâu, mỗi một lời nói mỗi một cử chỉ đều vô cùng đúng mực.

Các cô gái trẻ hễ túm tụm lại thì chắc chắn sẽ nô đùa, sau một hồi cô đuổi ta chạy, Cửu Châu đã nhớ hết khuê danh của các thiên kim tiểu thư ở đây. Mọi người ai cũng thân thiện dễ gần, không tìm ra nửa điểm xấu nào.

Cửu Châu nhớ lại lúc sáng khi ra khỏi nhà, mẹ đã nói với nàng.

"Làm sao để hòa hợp với bọn họ là chuyện mà người khác phải cân nhắc. Con đến đó rồi sẽ tự khắc phát hiện ra, ai nấy đều dịu dàng quan tâm, khéo hiểu lòng người."

"Các cô nương trong kinh thành đều dịu dàng thế ạ?"

"Dịu dàng không phải bản tính, mà là am hiểu lòng người."

Cửu Châu nhìn các cô gái chạy bước nhỏ, mệt mỏi thở hổn hển trong khu vườn, cảm thấy nếu nàng chạy theo bắt bọn họ, ắt hẳn chiến thắng cũng không vẻ vang gì.

Khó trách các sư phụ đều nói thổ nhưỡng kinh thành không hợp dưỡng sinh, mấy cô gái này đúng là quá yếu ớt, mới chạy có vài bước mà đã mệt đến mức này.

Hoàng Thành Có Bảo ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ