Chương 95

3.8K 220 21
                                    


Giới tri thức đều biết thế gia thích tổ chức tiệc trà tán dóc, khoác lên chiếc áo bào rộng rãi, uống rượu thưởng trà, vô cùng phong nhã.

Bọn họ lại không ưa học trò nghèo, coi khinh đám học trò nghèo là tục nhân, không xứng ngồi cùng mâm với bọn họ.

"Chư vị hoàng tử đều bị giam chân trong hoàng cung, chúng ta không tài nào biết được suy nghĩ của Bệ hạ." Gia chủ giáp huơ huơ ống tay áo rộng thùng thình, nâng chén rượu lên ngắm nhìn bốn phía. "Hoa đào trên núi nở muộn, đẹp hơn phong cảnh dưới chân núi gấp mấy lần."

Tỳ nữ ngồi bên cạnh ông ta bưng bình rượu lên châm đầy chén.

"Đỗ huynh." Gia chủ giáp nâng cao chén rượu, "Nào, cạn ly."

"Rượu thì ta xin kiếu, nơi đây trà ngon cảnh lại đẹp." Đỗ Thanh Kha lắc lắc tách trà, "Không biết chư vị gia chủ có thấy vui không?"

"Đỗ huynh có ý gì?"

"Ta không có ý gì cả, chỉ nghe đồn dạo gần đây trong cung có một vị hoàng tử thường xuyên giúp Bệ hạ phê duyệt tấu chương." Đỗ Thanh Kha hất tách trà vào bụi cỏ bên cạnh, "Nếu các người cứ tiếp tục bàn mấy chuyện thế này, chờ đến khi tân đế đăng cơ cũng chẳng tìm được cách gì hay ho."

"Đáng tiếc Tứ hoàng tử đã thất thế, nếu không thì với tính cách của hắn, sau khi đăng cơ ắt hẳn sẽ đối đãi tốt với thế gia chúng ta." Gia chủ ất thở dài, "Nhưng hắn lại bị nhà họ Trịnh liên lụy, đời này đã định là vô duyên với hoàng vị."

"Nhưng đừng bao giờ là Hoài Vường, mấy năm nay Hoài Vương luôn thân thiết với đám hàn môn tân quý, thường xuyên làm lơ với nhóm thế gia chúng ta."

Người hầu rót cho Đỗ Thanh Kha một tách trà mới, hắn đứng nghe đám gia chủ thế gia này thì thầm to nhỏ, lười biếng ngắm nhìn đàn bướm nô đùa trong bụi hoa đằng xa.

"Nếu trước đây khong có người ám sát Tứ hoàng tử thì sẽ không kéo ra nhiều chuyện như thế."

"Chuyện này không biết rõ là ai làm, bốn vị hoàng tử đều bị phạt bổng lộc, Tứ hoàng tử vì thế mà bị giáng xuống tước vị Quận vương, e là còn nhiều ẩn tình bên trong."

Đỗ Thanh Kha cười, không màng đến bọn họ, vươn tay toan bắt lấy con bướm đang vỗ cánh lướt ngang qua mặt mình, đáng tiếc cái thứ xinh đẹp này lại có cánh, tay người khó mà bắt được.

Đằng lối mòn xa xa có một người chầm chậm đi tới, hắn đang ngồi ngả nghiêng cười khẩy bỗng chốc ngồi thẳng người dậy.

"Sao thế Ngũ đệ." An Vương thở hổn hển leo lên núi, "Có phải phong cảnh ở đây đẹp lắm đúng không?"

Hắn quay đầu nhìn Ngũ đệ và Ngũ đệ muội vẫn hít thở nhịp nhàng, lại nhìn Vương phi nhà mình vẫn còn tươi tắn, vội vàng ưỡn thẳng lưng, vờ như không mệt tí nào, "Hoa đào dưới núi đã tàn nhưng hoa đào trên núi đang độ nở rộ."

Nghe nói Ngũ đệ muội thích ngắm hoa đào, hắn liền vội vội vàng vàng sai người nghe ngóng, biết hoa đào ở đây nở rất đẹp, thế là đưa bọn hắn đến đây leo núi.

Hoàng Thành Có Bảo Châuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن