"Chó con cái gì?" Thần Vương ra vẻ vô tội, như không hiểu Cửu Châu nói gì, "Bổn vương mắng cô là chó khi nào?"
"Ta mới nghe thấy rồi." Cửu Châu tủi thân nhìn hắn, "Chó mà hắt xì thì trời sẽ nắng."
"Toàn là lời dân gian, bổn vương đã nghe bao giờ đâu?" Thần Vương hùng hồn nói, "Tục ngữ chưa được kiểm chứng, người thông minh như cô ắt hẳn sẽ không tin vào lời đồn vô căn cứ thế này, có đúng không?"
Chu Tiêu và Tôn Thái Dao cùng nhìn Thần Vương, khéo thật đấy, bọn họ đã nghe về "tục ngữ" kiểu như vậy rồi.
"Thật hả?"
"Đương nhiên rồi." Thần Vương nhảy xuống lưng ngựa, giúp Cửu Châu chỉnh lại áo choàng, "Cô nghĩ bổn vương là loại người lấy tiểu cô nương ra làm trò vui?"
Tôn Thái Dao, Chu Tiêu: Giống lắm chứ.
Cửu Châu nhĩ ngợi, đoạn chậm rãi gật đầu, "Đúng là điện hạ không phải là loại người ấy."
Tôn Thái Dao kinh ngạc nhìn Minh Cửu Châu, không đúng, Minh Cửu Châu đâu phải là người dễ dỗ dành?
Thần Vương thở dài một hơi, lần sau trêu Minh Tiểu Trư nhất định phải canh không có ai bên cạnh. Chẳng may chọc cô nhóc không vui, hắn lại không biết làm thế nào để dỗ.
"Thế sao điện hạ thấy ta nhảy mũi lại bảo ngày mai trời nắng?" Cửu Châu tò mò nhìn Thần Vương, "Có giải thích gì không?"
"Chuyện này... liên quan đến một truyền thuyết." Thần Vương trợn mắt bịa chuyện ngay tại chỗ, "Nghe nói trong hồ Tiên Lệ ở kinh thành có một tiên nữ, nếu vị tiên nữ này nhỏ lệ thì kinh thành sẽ có mưa. Nhưng nếu nàng ấy nhảy mũi thì hôm sau trời sẽ nắng."
Chu Tiêu đứng sau lưng Cửu Châu mà ngơ ngác, hồ Tiên Lệ còn có truyền thuyết này ư?
Sao nàng chưa nghe bao giờ?
Nghe đến hồ Tiên Lệ, Tôn Thái Dao ngẩn người, nơi nàng ta và Tề Vương điện hạ hẹn ước chính hồ Tiên Lệ. Hôm đó Tề Vương mặc trang phục trắng như tuyết, nhẹ nhàng đứng giữa mặt hồ, trông thể như trích tiên hạ phàm.
"Bây giờ cô đã hiểu ý của ta chưa?" Thần Vương chắp tay ra sau lưng, hừ một tiếng, "Ta khen cô là tiểu tiên nữ, còn cô thì nghĩ ta mắng cô. Minh Tiểu Trư, cô nói xem cô có lỗi với ta không?"
Cửu Châu ngẫm nghĩ, đoạn vươn tay kéo tay áo Thần Vương, "Điện hạ, ta sai rồi." Nàng lén quan sát vẻ mặt của Thần Vương, "Sau này ta sẽ không hiểu lầm huynh nữa."
"Thật không?" Thần Vương quay đầu đi, "Ta không tin."
"Thật mà, thật mà." Cửu Châu gật đầu, "Sau này điện hạ nói gì ta cũng tin hết, có mấy ngài Tam Thanh* làm chứng cho ta..."
(*Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc.)
"Dừng!" Nghe cô nhóc này chuẩn bị lấy thần tiên ra thề, Thần Vương vội ngắt lời nàng, "Bổn vương không phải là người hẹp hòi, cớ gì giận cô chỉ vì chút chuyện bé tí này. Cô chỉ cần nhớ hôm nay bổn vương khen cô giống tiểu tiên nữ là đủ."
YOU ARE READING
Hoàng Thành Có Bảo Châu
General FictionHoàng Thành Có Bảo Châu Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Cổ đại, sủng, hài. Số chương: 127 chương + Ngoại truyện Edit: Jeongie Beta: Qin Zồ Bìa: Qin Zồ