Chương 84

4.3K 261 15
                                    

Cửu Châu nhanh chóng phát hiện ra Lữ Chiêu nghi đang cố lấy lòng mình, nhưng thái độ của bà lại không làm người ta thấy phản cảm.

Cảm giác này rất giống cảm giác mà An Vương phi mang đến, nhiệt tình nhưng vừa đủ, khiến người ta vui vẻ và thoải mái.

Nhưng không ngờ, lúc gần đến Minh Nguyệt cung nàng lại gặp mẹ đẻ của Hoài Vương là Từ phi.

Sắc mặt Từ Phi hơi tái, vì bệnh nên cơ thể suy yếu, lúc đi đường cần phải có hai cung nữ đi theo dìu.

"Sao nương nương không ngồi kiệu?" Lữ Chiêu nghi tính tình thoải mái nên nói chuyện cũng thẳng thắn, "Tỷ đi như thế này thì thân thể nào chịu nổi?"

"Đến thỉnh an nương nương mà ngồi kiệu thì chẳng có chút thành ý nào." Từ Phi lấy khăn che miệng khẽ ho vài tiếng, nhún gối hành lễ với Cửu Châu.

Cửu Châu đáp lễ, "Từ Phi nương nương, mẫu hậu là người bao dung rộng lượng, sức khỏe người không tốt thì dù có ngồi kiệu đến mẫu hậu cũng sẽ không trách tội người. Nhưng nếu người đi nửa đường mà té xỉu, thế thì không chỉ khiến phụ hoàng và mẫu hậu lo lắng, người ngoài không biết còn tưởng mẫu hậu khắt khe với phi tần nữa đấy."

Tiếng ho khan bất chợt im bặt, bầu không khí trở nên gượng gạo, Từ Phi đáp, "Vương phi nói đúng, là tần thiếp suy nghĩ không thấu đáo."

Lữ Chiêu nghi và Vi Chiêu nghi im lặng không nói gì, vì bọn họ đang nhớ đến ký ức đáng sợ khi Minh Cửu Châu dạy bọn họ dâng hương lúc sao chép kinh văn.

Thần Vương phi là lưỡi dao sắc bên người Hoàng hậu nương nương, lúc đâm người thì vừa chuẩn vừa đau.

Hồi nàng còn chưa gả cho Thần Vương, bọn họ đã sợ nàng rồi.

Chỉ trách trước đây khi bọn họ chép kinh, Hoàng hậu thương Từ phi bệnh tật quấn thân nên không để bà chép kinh, thế nên bà ta mới không hiểu phong cách nói chuyện của vị Vương phi này.

Nhìn nụ cười sượng sùng trên mặt Từ Phi, Lữ Chiêu nghi yên lặng nhìn sang chỗ khác, thời gian ở trong cung vẫn còn dài, rồi Từ Phi sẽ hiểu ra thôi.

"Xuân Phân tỷ tỷ, tỷ đến cung mẫu hậu nhờ Hương Quyên cô cô cho kiệu sang đây đưa Từ phi nương nương đến Minh Nguyệt cung." Cửu Châu thật lòng thương xót cho mỹ nhân mảnh mai trước mắt.

"Không, không cần đâu..."

"Cần chứ." Cửu Châu đỡ Từ Phi, "Nương nương đang bệnh, không thể mệt thêm. Người cũng đừng lo mẫu hậu trách tội, mẫu hậu là người dịu dàng tốt bụng, chắc chắn sẽ không vì những chuyện thế này mà bất mãn với người."

Từ Phi, "..."

Bà ta đương nhiên biết Tô Mi Đại sẽ không để ý mấy chuyện này, nhưng bà ta vất vả lắm mới đi từ Triệu Tường cung đến đây, giờ bên Minh Nguyệt cung lại cho kiệu đến đón, thế chẳng phải quãng đường trước đó đã phí công rồi sao?

"Nương nương không cần cảm động quá, mẫu hậu là người tốt mà." Cửu Châu thấy Từ phi cảm động đến không nói thành lời, nàng cười nói, "Đừng lo, lát nữa mẫu hậu cũng sẽ sắp xếp kiệu đưa nương nương trở về."

Hoàng Thành Có Bảo ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ