Khi nhìn thấy Minh Kính Châu, nhận mấy quyển sách đã ố vàng từ tay ông, Thần Vương đã rút ra được một đạo lý, trốn được cha ruột chứ không thể trốn được cha vợ, luôn có một người có thể khiến hắn chắp bút như bay.
"Phụ thân, đây là sách gì thế?" Cửu Châu tò mò mở một quyển sách ra xem, chỉ trong chốc lát đã trả lại cho Thần Vương, nhăn mặt nói, "Chữ trên đó ta đều biết cả, nhưng sao ta chẳng hiểu câu nào. Điện hạ, ngày ngày đọc sách này mà chàng không thấy đau đầu sao?"
"Có gì đâu?" Trông thấy ánh mắt sùng bái của Cửu Châu, Thần Vương sảng khoái ngay tức khắc, tỉnh táo gấp trăm lần, "Tối nay ta giảng cho nàng nghe nhé?"
"Được đó, được đó." Cửu Châu hấp háy đôi mắt to tròn lấp lánh, "Điện hạ lợi hại quá!"
"Cái này thì tính gì." Thần Vương hơi hất cằm, "Không đáng để nhắc tới."
Một người đàn ông có thể khiến nương tử nhà mình sùng bái mới là đàn ông giỏi.
Minh Kính Châu chứng kiến cảnh tượng trước mắt, gương mặt hiện lên ý cười.
Hóa ra chàng trai kiêu ngạo khó bảo cũng có thể thỏa hiệp chỉ vì một ánh mắt.
Giờ đây, người làm phụ thân như ông cuối cùng cũng có thể yên lòng rồi.
Là một người đàn ông, có thể thay đổi từng thói quen, cố gắng sống tốt hơn, chỉ vì muốn nhận được ánh mắt sùng bái của người yêu, chứng tỏ người phụ nữ này có địa vị cực kỳ quan trọng trong lòng người đàn ông đó.
Cái này thường được gọi là... tình yêu.
"Điện hạ, sách đã được giao tận tay, hạ quan xin phép cáo từ." Ông đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cửu Châu thấy ông định ra về thì muốn giữ ông lại ăn tối, nhưng Minh Kính Châu từ chối, "Anh trai con hôm nay đến Đại Lý tự xử án, tối mịt mới hồi phủ, ta phải về ăn cơm cùng mẫu thân của con."
Cửu Châu nghe thế thì không giữ ông lại nữa, cười híp mắt gật đầu với ông, "Cha làm đúng lắm, không thể để mẫu thân ăn cơm một mình."
"Để ta tiễn nhạc phụ." Thần Vương đứng dậy, khẽ thì thầm bên tai Cửu Châu, "Tối nay... ta sẽ đọc sách cho nàng nghe."
Dứt lời, hắn tươi cười rời đi.
Cửu Châu ngẩn người, sau đó đưa tay che mặt.
Tiểu tiên nam điện hạ nhà nàng vừa nãy chẳng đứng đắn gì cả!
"Nhạc phụ." Ra khỏi Kỳ Lân cung, Thần Vương mở miệng, "Phụ hoàng để ta thay ông ấy đi bái tế, ta đã đồng ý."
Minh Kính Châu dừng bước, xưa nay giữa ông và Thần Vương luôn lấy thân phận là đại thần và hoàng tử, bất luận thế nào, ông chưa bao giờ được xưng hai chữ "Tâm phúc" trước mặt Thần Vương. Ông không ngờ Thần Vương sẽ nói cho mình nghe chuyện mà Bệ hạ chưa thông báo.
"Điện hạ đã là người trưởng thành đỉnh thiên lập địa, là con trai của Bệ hạ, điện hạ thay mặt Bệ hạ đi bái tế cũng là điều dễ hiểu." Minh Kính Châu chắp tay, "Hạ quan tin điện hạ có thể làm rất tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thành Có Bảo Châu
General FictionHoàng Thành Có Bảo Châu Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Cổ đại, sủng, hài. Số chương: 127 chương + Ngoại truyện Edit: Jeongie Beta: Qin Zồ Bìa: Qin Zồ