"Lưu công công, trên người huynh đệ ta bị ám mùi lẩu, nếu cứ để vậy đi gặp phụ hoàng thì có vẻ bất nhã." Hoài Vương lau miệng, "Có thể để bọn ta về viện của mình thay đồ không?"
"Hồi bé chư vị điện hạ nghịch ngợm thế nào Bệ hạ đều thấy cả, điện hạ không cần để ý như thế." Lưu Trung Bảo cười hành lễ, "Mời Vương gia."
Hoài Vương quay đầu nhìn Thần Vương, từ trước đến nay phụ hoàng luôn cưng chiều Ngũ đệ, hắn cũng không biết trước chuyện gì ư?
Thần Vương yên lặng lắc đầu, nhìn hắn làm gì?
Bốn huynh đệ đứng dậy, nhìn mấy thái giám lực lưỡng nâng Vân Diên Trạch lên kiệu, mọi người ngoan ngoãn đi theo sau.
"Nếu biết có ngày hôm nay thì ta đã không ăn lẩu." Thần Vương thở dài, "Ăn ba ngày liền, bổn vương nhìn mà ngán."
Ba vị Vương gia còn lại quay đầu nhìn hắn, giờ là lúc nào rồi mà còn nói nhăng nói cuội?
Bước vào Thái Ương cung, Hoài Vương đưa mắt nhìn quanh, Cấm Vệ quân vẫn như xưa, nhân số không tăng cũng chẳng giảm, cung nhân phục vụ vẫn bình thường. Hắn đưa tay vuốt ve miếng ngọc bội treo bên hông, hít sâu một hơi, sau đó dẫn dẫn đầu bước về phía chính điện.
"Đến rồi à?" Long Phong đế nhìn năm đứa con trai, cúi đầu tiếp tục cầm bút viết viết vẽ vẽ. Hoài Vương bắt chéo tay sau lưng, khẽ khều Thần Vương một cái.
Thân là con trai cưng của phụ hoàng, giờ là lúc đệ ra mặt rồi đấy.
Thần Vương lùi sang bên cạnh vài bước, dù có là con trai cưng đi nữa thì cũng phải biết nhìn mặt cha chứ.
Trông hắn ngu lắm hay sao mà ra mặt vào đúng lúc này?
Đại điện chìm trong yên lặng, các vị hoàng tử không dám hó hé.
Chừng hai nén nhang trôi qua, Long Phong đế cũng chịu lên tiếng, "Có biết vì sao hôm nay trẫm lại gọi các ngươi đến đây không? Lão đại, ngươi nói xem."
Hoài Vương bất an trong lòng, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh lắc đầu.
Chuyện hắn cài thám tử trong phủ Tề Vương đã bị phụ hoàng phát hiện rồi sao? Hay là chuyện mình mắng Tô Quý phi và Vân Độ Khanh đã truyền đến tai phụ hoàng?
Bất cẩn làm vỡ đồ được ngự ban?
Lén lút làm thân với một số quan viên?
Nhận hối lộ của cấp dưới?
Tìm chức lục phẩm còn thiếu cho em họ của Vương phi?
"Lão Nhị, ngươi thì sao?"
An Vương vội vàng lắc đầu.
Long Phong đế đánh mắt nhìn về phía Tĩnh Vương, không chờ ông hỏi, Tĩnh Vương đã lắc đầu nguầy nguậy.
Tề Vương dựa vào ghế, ôm ngực khẽ ho, gương mặt trắng bệch.
"Phụ hoàng đừng nhìn nhi thần." Thần Vương mặt dày đáp, "Bình thường nhi thần làm gì người đều biết cả, chắc không cần nhi thần lặp lại đâu."
Bốn vị huynh trưởng đồng loạt quay đầu nhìn về phía Thần Vương, nghe giọng cứ như mi tự hào lắm nhỉ?
"Xem ra các ngươi hoàn toàn không biết gì về chuyện của mình." Long Phong đế đặt bút xuống, giọng cũng trầm hẳn, "Trẫm còn chưa có chết đâu, không cần đám nhóc các ngươi ngày ngày nhớ mong cái ngai vàng này!"
YOU ARE READING
Hoàng Thành Có Bảo Châu
General FictionHoàng Thành Có Bảo Châu Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Cổ đại, sủng, hài. Số chương: 127 chương + Ngoại truyện Edit: Jeongie Beta: Qin Zồ Bìa: Qin Zồ