Chương 10: Thẳng thắn (2)

926 59 6
                                    

Lý Hạo chợt quát: "Đủ rồi."

"Trần đại nương! Đây là nhà ta, Trần Kỳ, Trần Dã là phu lang của ta. Khi bà gả bọn họ cho ta, bà đã thề thốt hứa hẹn cái gì? Không phải nói cắt đứt toàn bộ quan hệ không muốn bọn họ có cơ hội đeo bám nhà bà sao? Bà năm lần bảy lượt đến nhà ta, bắt nạt phu lang ta? Bà coi ta chết rồi đấy hả?"

Lý Hạo biết lời mình nói ra khá giống dân chợ búa nhưng hắn không nhịn được nữa. Lý Hạo xụ mặt bước vào trong nhà, lấy khế bán thân của hai huynh đệ Trần gia ra. Trước mặt thôn xóm, nói rõ từng tiếng: "Trước kia ta không rạch ròi chuyện này là lỗi của ta. Hôm nay nhân cơ hội có đầy đủ mọi người, ta cảnh báo bà lần cuối, nếu bà còn dám đến đây đòi tiền nữa, ta sẽ đến quan phủ một chuyến. Không phải con trai bà chơi bạc sao? Hiện tại quan binh đang siết chặt việc đánh bạc đấy!"

Trần đại nương nghe thế nghệt mặt ra. Trần Kỳ Trần Dã cũng sửng sốt vì sự xuất hiện đột ngột của hắn. Dường như mọi chuyện được giải quyết trong chớp mắt vậy, bọn họ nhìn Trần đại nương thất thiểu chạy đi mất, sau đó lại nhìn về phía Lý Hạo vẫn còn đang tức giận.

Lý Hạo hít sâu một hơi, chắp tay cúi đầu: "Hôm nay làm phiền các vị hương thân đứng ra làm chủ cho nhà bọn ta. Ngày sau có việc xin cứ nói, ta sẽ không từ chối!"

"Việc nên làm mà..."

"Do Trần đại nương không đúng."

...

Mọi người sôi nổi đáp lời, xong ai nấy đều tụm năm tụm ba rời đi, chỉ để lại ba người Lý Hạo đứng trong sân. Lý Hạo dù giận thật nhưng cũng không phải giận hai huynh đệ Trần gia, thậm chí lần này hắn còn khá tán thưởng thái độ dũng cảm của bọn họ.

Lý Hạo đến chỗ xe bò đang dừng, kéo xe vào trong sân.

"A Kỳ, lại đây giúp ta mang đồ vào nhà!"

Trần Kỳ lúc này mới sực tỉnh, vội vàng tiến đến, y nhận mấy món đồ trên tay Lý Hạo sau đó mang vào trong nhà. Lý Hạo tiếp: "Tối nay ta tính làm mấy món cải thiện bữa ăn cho nhà mình. À đúng rồi, Tiểu Dã, không phải lần trước ngươi muốn may đồ linh tinh đem bán sao? Ta đến phường dệt một chuyến chọn vải và kim chỉ cho ngươi. Ngươi xem có thích không?"

Khi hắn nhìn lên thì thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Trần Dã, hắn hoảng hốt: "Ngươi làm sao vậy? Động thai khí à? Hay vừa rồi bị làm sao?"

Trần Dã lắc đầu, chỉ là có người bảo vệ mình, thật thích. Từ trước đến nay, chỉ có một mình đại ca đứng ra bảo vệ y, dù cho sau đó, hai người cũng sẽ bị mắng nhiếc, thậm chí là đánh đập. Bây giờ, y và đại ca đã có phu quân rồi! Tuy ngày trước, phu quân thật sự rất tệ, nhưng hắn đang thay đổi cho tốt hơn.

Trần Dã đột nhiên có niềm mong chờ. Chờ tương lai tốt đẹp của bọn họ.

Trên đầu có bàn tay nhẹ nhàng xoa, Trần Dã dụi mắt, khàn giọng: "Ta không sao."

"Cảm ơn phu quân."

Lý Hạo sửng sốt, sau đó hắn cười nhẹ: "Không sao là tốt rồi. Giữa chúng ta nào có ơn nghĩa gì?"

Đêm đó, Lý Hạo mở số sách tính toán đến tận đêm khuya. Mãi cho đến khi Trần Kỳ gõ cửa cắt ngang, hắn mới phát hiện đã qua giờ Hợi rồi.

"Nên nghỉ ngơi rồi."

Trần Kỳ đứng ngược sáng, lên tiếng. Y tiến lại gần Lý Hạo, cúi đầu nói: "Ngày hôm nay, cảm ơn ngươi vì đã ra mặt thay bọn ta. Lần sau..."

Ngập ngừng một lúc, y mới tiếp: "Lần sau, ngươi đừng làm như thế nữa. Khi đó có quá nhiều người vây xem, nếu bọn họ nghĩ xấu về ngươi thì sao? Lời đàm tiếu dễ lan xa, cứ để bọn ta tự đối phó là được rồi."

Lý Hạo nhíu mày, nghe những lời này, hắn không vui.

"Trần Kỳ, ngươi nói vậy là sao?"

"Lý Hạo, ta biết ngươi không phải là hắn."

Trần Kỳ nhắm mắt lại, sau đó giống như y đã quyết tâm mới nói ra câu kia. Sắc mặt Lý Hạo cũng thay đổi, nhưng đây cũng là điều dễ đoán. Tính cách của hắn thay đổi 180 độ như thế, hàng xóm thì không nói, còn người nhà như bọn họ, chỉ cần không ngốc đều có thể nhận ra. Chỉ là, bọn họ có muốn nói hay không mà thôi.

Hắn nuốt nước bọn đứng lên, tiến lại gần Trần Kỳ, "Vậy ngươi muốn đuổi ta đi sao?"

Trần Kỳ hiếm khi nhìn thẳng vào mắt hắn, một hồi lâu ơi là lâu, y mới nói, "Nếu muốn đuổi, thì ta và Tiểu Dã đã đuổi từ lâu rồi."

Lý Hạo đặt tay lên vai y, đáp: "Vì sao?"

"Vì bọn ta cần có một người phu quân như ngươi."

Trần Kỳ thật thà nói. Câu trả lời ấy cũng nằm trong dự đoán của Lý Hạo, nhưng hắn vẫn thấy có chút hụt hẫng. Bởi lẽ hắn đã hơi động tâm, hắn đã vẽ ra một tương lai cho ba người họ, và cực kỳ mong chờ vào điều ấy.

Nhưng với Trần Kỳ và Trần Dã, hắn chỉ là một dã quỷ lang thang, vô tình nhập vào phu quân của bọn họ, dùng thân phận phu thê để trói buộc lấy. Dù tình hình thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, nhưng thời gian quá ngắn, họ không hiểu về hắn, cũng không dám chắc tương lai, hắn vẫn là hắn mà không phải người kia.

"Ta hiểu."

Lý Hạo cố gắng giữ nụ cười trên môi, quay đầu nhìn về phía bầu trời sau lưng y. Ngay lúc này, Trần Kỳ lại chủ động nắm lấy tay hắn: "Bọn ta cần ngươi. Cũng muốn thử sống thật hạnh phúc với ngươi. Phu quân, ngươi có hiểu ý ta không?"

Giống như bắt được một vì sao, lấp lánh toả sáng trong màn đêm u tối, Lý Hạo bật cười, đan mười ngón tay với y. Hắn đặt cằm lên vai Trần Kỳ, nhẹ giọng: "Ừ, thật ra, ta cũng mong chờ lắm!"

Trần Dã dụi mắt ngơ ngác ngồi trên bàn cơm, nhìn bát cháo thịt bằm trước mặt mình, bụng réo liên tục. Hương thơm của thịt quyện lẫn với vị thanh của gạo trắng, lần đầu tiên y cảm thấy, hoá ra cháo thôi cũng thơm ngon như thế. Trần Kỳ mỉm cười ngõ vào đầu y: "Sao không ăn đi?"

"Là ca ca làm sao ạ?"

Trần Kỳ dở khóc dở cười: "Đệ biết trình độ nấu ăn của ta mà."

Trần Dã như mới sực nhớ ra, xấu hổ cười. Mấy nay, phu quân lên trên trấn làm việc, chỉ có hai huynh đệ bọn họ ở nhà, việc bếp núc lại về tay ca ca. Tuy đã tiến bộ nhiều, nhưng vẫn kém món trước mắt nhiều lắm.

"Nhân lúc nóng thì ăn đi. Một lát nữa ta có việc muốn bàn với các ngươi!"

---

Đôi lời: Chương này hơi ngắn vì chỉ là giải quyết nốt chuyện thẳng thắn với nhau từ chương trước thôi, cũng tại lâu lắm rồi mình không viết nữa. Lâu quá mình không viết nếu mọi người phát hiện bug thì báo lại mình nha.

He he, với lại cmt cho mình vui nữa nha. Yêu cả nhà nhiều <3

[BL] Xuyên qua kiếm tiền nuôi phu lang (Hoàn)Where stories live. Discover now