Chương 7: Tranh chấp

1.1K 78 2
                                    

Trần đại nương bên ngoài đã vào tới tận sân, ngồi bệt xuống dưới đất ăn vạ.

"Các người xem này, hai đứa nó gả tới đây bao nhiêu lâu rồi cũng chưa từng về thăm nhà lấy một lần. Nhà bọn ta yêu thương chúng nó như vậy, trước kia vất vả nuôi nấng..."

Tiếng khóc ồn ào của Trần đại nương khiến Lý Hạo càng thêm tức giận, hắn đẩy cửa bước ra ngoài, theo phía sau là hai huynh đệ Trần gia. Trần đại nương thấy người xuất hiện, trong lòng càng thêm chắc chắn, bên ngoài lại gào khóc thảm thiết hơn.

"Nhìn bọn chúng cơm ngon áo đẹp, nhà chúng ta quanh năm suốt tháng bữa nay bữa mai, ôi, sao ta lại khổ thế này cơ chứ!"

Tiếng bước chân ngày một gần, cho đến khi bóng người đổ rạp che khuất ánh sáng, bà ta mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo nào có giọt nước mắt nào. Hắn giận quá hoá cười, hừ lạnh một tiếng: "Tưởng người nào, hoá ra là Trần đại nương bán chất tử của mình. Sao? Đã tiêu hết tiền bán cháu rồi, hiện tại đến đây muốn đòi thêm ư?"

Tiếng bàn tán xung quanh khiến cho Trần đại nương giận phát thẹn, bà ta đay nghiến, "Nhà chúng ta đối xử với chúng nó như con ruột, còn tìm cho hai đứa nó tấm chồng có gia cảnh, không lo ăn mặc. Hiện giờ chúng nó sung sướng rồi không phải nên báo hiếu cho chúng ta hay sao?"

Cái chuyện tốt nhà Trần đại nương làm cũng chỉ giới hạn bên thôn Trần gia thấu hiểu, Lý gia thôn không rõ cho lắm, có người còn thêm dầu vào lửa.

"Bà ta nói có lý! Lý Hạo tiểu tử, ngươi cũng nên quan tâm đến nhà tức phụ của mình chứ!"

"Đúng, đúng, đúng! Thê thiếp ngươi đều là người Trần gia, ngươi phải quan tâm đến nhà họ nhiều hơn. Chí ít cũng phải thỉnh thoảng qua bên đó đưa đồ..."

Tiếng chỉ trích vang lên bên tai hai huynh đệ Trần gia khiến khuôn mặt bọn họ xanh mét. Trần Dã ôm bụng, y cảm thấy bụng hơi nhói đau. May mắn Trần Kỳ đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy nếu không y đã ngã xuống rồi.

Lý Hạo không biết Trần Dã sau lưng bị động thai khí, hắn chỉ thiếu nước chỉ tay vào mặt Trần đại nương mắng té tát.

"Đừng tưởng ta không biết nhà ngươi đối xử với phu lang của ta như thế nào. Từ nhỏ tới lớn ngươi có cho bọn họ ăn cơm đàng hoàng bữa nào không hả? Ngươi còn bắt hai song nhi vào rừng lên núi kiếm đồ ăn qua ngày, chỉ trực chờ đợi ngày bán hai người họ ra ngoài. Nếu không phải đúng lúc ta muốn thành thân, nhà ngươi đã gả bọn họ làm tiểu thiếp cho lão Vương rồi!"

Lão Vương tên là Vương Đại Tài, phú gia ở trấn trên. Lão ăn chơi trác tác không nên thân, hiện tại đã hơn nửa trăm rồi còn thường xuyên thú người về phủ. Nếu chỉ vậy thì cũng thôi, nhưng lão còn có tiếng xấu trong chuyện phòng the. Rất nhiều ca nhi cô nương gả vào nhà gã mất tăm mất tích.

Dân chúng xung quanh nghe vậy thì dạt ngang ra ngoài, ánh mắt nhìn Trần đại nương trở nên bất thiện. Những ai đẩy con cái qua cho Lão Vương đều là hạng tham tiền tham của, mất cả nhân tính. Nguyên chủ trước kia vì ghét cay ghét đắng hai huynh đệ Trần gia cho nên đáng hồ bằng cẩu hữu thường xuyên nghe ngóng chuyện của bọn họ về nói cho gã.

[BL] Xuyên qua kiếm tiền nuôi phu lang (Hoàn)Where stories live. Discover now