Chương 12: Băn khoăn

799 53 1
                                    

Trần Dã không biết đáp thế nào, cuối cùng Lý Hạo đành thở dài, đưa khăn bông vào tay y. Trần Dã ngoan ngoãn nhận lấy, thấm ướt khăn, sau đó cởi y phục, chuẩn bị lau mình. Lúc này, y mới nhận ra, Lý Hạo vẫn còn ở trong phòng. Tuy phòng chỉ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, nhưng Trần Dã vẫn không ngăn được sự ngại ngùng. Y ho khan: "Phu quân, ngươi có thể ra ngoài trước được không?"

Lý Hạo bừng tỉnh, "Được."

Trước khi đóng cửa, hắn còn nói: "Khi nào xong nhớ gọi ta, để ta dọn dẹp cho. Ngươi ngủ sớm một chút."

Trần Dã đợi cho cánh cửa hoàn toàn đóng lại, y mới chậm rãi cởi áo lót. Nước mà Lý Hạo pha rất vừa, không nóng, không lạnh. Y lau xong một lượt, cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều. Bộ y phục ban nãy y cởi ra đã có chút mùi mồ hôi, Trần Dã đành phải trần truồng đi kiếm một bộ quần áo khác. Chẳng qua dưới chân trơn trượt, trong bóng tối y không nhìn rõ đường, trượt chân một cái. May mắn bên cạnh có giường, ngoại trừ chân bị va đập nhẹ, thì không sao nữa.

Lý Hạo bên ngoài nghe tiếng động, hoảng sợ đẩy cửa xông vào.

"Tiểu Dã?"

Hắn nhanh chóng thắp nến, sau đó đi về phía giường. Lúc này, Trần Dã vẫn chưa kịp mặc quần áo, Lý Hạo không dám đặt mắt linh tinh. Hắn thoáng nhìn thấy bắp chân Trần Dã đỏ ửng lên, lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt y: "Bị làm sao vậy?"

Trần Dã rũ mi, cũng chưa nghĩ tới việc che chắn thân thể, đáp: "Vừa nãy sàn nhà hơi trơn, ta bị vấp một cái. May mắn không ngã, nếu không..."

Lý Hạo nghe thế thì thở dài, bây giờ hắn mới có thời gian giúp Trần Dã tìm một bộ y phục, sau đó đưa đến trước mặt y.

"Trước tiên ngươi thay đồ, ta đi tìm rượu thuốc, xoa vết bầm cho ngươi."

Trần Dã vốn định từ chối, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, bóng dáng Lý Hạo đã biến mất. Khoé môi y khẽ cong. Trước kia chỉ có ca ca quan tâm y, hiện tại đã có thêm một người nữa.

Lý Hạo trở lại rất nhanh, Trần Dã cũng mặc xong áo ngủ, thậm chí y còn chủ động sẵn ống quần lên cao để lộ ra cẳng chân trắng muốt. Lý Hạo kéo ghế đến trước mặt Trần Dã, sau đó tự nhiên kéo chân đối phương, đặt lên đùi mình. Hắn thành thục đổ rượu thuốc ra tay, sau đó ma sát hai bàn tay với nhau, đến khi chúng nóng lên thì mới bắt đầu xoa bóp cho Trần Dã.

"Lần sau làm gì cũng phải thắp nến lên, nghe chưa?"

Trần Dã "ừm" một tiếng, y cũng hiểu, chuyện vừa rồi là do y quá bất cẩn. Lý Hạo cũng không phải muốn dạy dỗ Tiểu Dã. Hắn dịu giọng: "Ngươi xảy ra chuyện gì, người lo lắng trước tiên là A Kỳ. Ca ca ngươi yêu thương ngươi như thế, y sẽ không chịu nổi đâu."

Trần Dã kinh ngạc nhìn Lý Hạo, y vốn nghĩ, Lý Hạo lo lắng như thế, là sợ đứa nhỏ trọng bụng y gặp chuyện. Dù sao, dáng vẻ sung sướng khi cảm nhận em bé trong bụng đạp y ban sáng của Lý Hạo quá rõ ràng. Nam nhân vẫn cúi đầu, tỉ mỉ xoa bóp cho y, "Tiểu Dã, ta cũng sẽ lo lắng đó."

Nói rồi, người đàn ông đó ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng đối diện với y, khiến cho đầu óc y chợt trống rỗng.

[BL] Xuyên qua kiếm tiền nuôi phu lang (Hoàn)Where stories live. Discover now