Chương 3: Gà hầm nấm

1.4K 80 5
                                    

Trùng hợp thay, sáng sớm Nghiêm thợ săn vào trong núi săn thú, được năm con thỏ hai con gà rừng, vốn chiều nay định làm một chuyến lên trấn bán cho tửu lâu, Lý Hạo đi qua lại nhặt được tiện nghi. Nghiêm Bắc vừa lột da thỏ vừa hỏi.

"Lý Hạo hả? Nay muốn qua mua thịt à?"

Dường như nguyên chủ thường xuyên đến nơi này mua cho nên đối Nghiên thợ săn cũng vô cùng quen thuộc, bắt đầu chào giá.

"Ta vẫn lấy giá giống như nhập cho tửu lâu, gà rừng sáu văn một cân, thỏ ta lấy tám văn một cân. Ngươi mua nhiều hay ít?"

(*) Giải thích về cân nặng và vấn đề tỉ lệ tiền tệ: 1 cân = 1kg

1 lượng bạc = 1000 văn, 1 lượng vàng = 10 lượng bạc

Trong lòng Lý Hạo tính toán, thời tiết dạo này đang vào hè, oi bức, không có tủ lạnh thì chẳng có cách nào bảo quản được lâu. Dù thịt rừng cám dỗ như vậy nhưng hắn cũng chỉ đành cắn răng, nói:

"Nghiêm đại ca, ngươi lấy cho ta một con gà là được rồi. Trời nóng thế này ta e để một đêm thôi thịt cũng sẽ có mùi."

Nghiêm Bắc cầm một con gà lên cân, vui vẻ nói: "Con này năm cân hai, ta lấy ngươi tròn năm cân. Ba mươi văn tiền."

"Cảm ơn Nghiêm đại ca. Chiều nay chúng ta lên trấn có một chút việc cho nên mượn xe bò nhà trưởng thôn dùng, nếu ngươi không ngại thì đáp xe đi cùng bọn ta đi!"

Lý Hạo không keo kiệt nói, Nghiêm Bắc là một người có năng lực, một đối tượng đáng để kết giao. Huống hồ là người cùng thôn, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp.

Nghiêm Bắc nghe được lời ấy, sảng khoái đáp: "Được được, đợi dùng cơm trưa xong ta qua nhà ngươi."

Đưa tiền cho Nghiêm Bắc rồi, Lý Hạo thảnh thơi đi về nhà. Hồi sáng hắn có để ý trong bếp nhà hắn có mấy cây nấm đùi gà, nấm hương và một chút rau củ, khá đủ nguyên liệu để làm gà hầm nấm.

Vừa đến cổng nhà hắn đã thấy Trần Dã đang thấp thỏm ngó đông ngó tây. Y vừa nhìn thấy Lý Hạo, đôi mắt lập tức sáng lên, tuy không lộ rõ nét cười nhưng cũng khiến hắn cảm nhận được tâm trạng của y lúc này. Có người đợi mình trở về nhà thật tốt!

"Đợi lâu chưa?"

Trần Dã ngại ngùng lắc đầu.

Lý Hạo cười dùng tay trống xoa đầu y, nói: "Vào nhà thôi, giúp ta nấu cơm nào! Hôm nay ta làm món ngon cho các ngươi ăn."

Trần Dã ngạc nhiên nhìn Lý Hạo, nghi hoặc hỏi, "Không phải phu quân không biết nấu cơm sao?"

Lý Hạo chột dạ, lấp liếm cho qua.

"Ta trước kia vẫn hay mơ thấy mấy phối phương nấu ăn, cũng thường vụng trộm xuống bếp. Sau này các ngươi vào cửa ta không tiện... Giờ đã quyết đối xử tốt với hai người nên ta cũng không tiếp tục nghi kỵ."

Dù sao ở chỗ này nam nhân vào bếp vẫn là số ít, huống hồ nhà hắn còn hai vị phu lang, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ dễ bị nói này nói nọ. Tuy Lý Hạo không quan tâm lời nói thiên hạ, nhưng hắn vẫn phải hòa nhập với mọi người. Sau này có tiền rồi, hắn làm gì cũng thoải mái hơn.

[BL] Xuyên qua kiếm tiền nuôi phu lang (Hoàn)Where stories live. Discover now