Chương 11: Chuyển nhà (1)

870 49 13
                                    

Đợi cho ba người ăn uống xong xuôi, Trần Kỳ dọn dẹp rửa bát. Lý Hạo đã đun sẵn nước nóng trong bếp, hắn cũng không để Trần Kỳ động tay vào mà tự mình bưng ra, pha nước cho y. Trần Kỳ xua tay: "Ngươi nghỉ ngơi đi, bữa sáng cũng do ngươi làm. Nếu ngay cả việc này ta cũng không động tay vào, ta cảm giác bản thân hơi vô dụng."

Lý Hạo bất đắc dĩ đặt ấm nước xuống đất, "Không có chuyện đó đâu. Ngươi và Tiểu Dã ở nhà chu toàn mọi việc như thế, đừng tự hạ thấp mình."

Trần Kỳ thoáng đỏ mặt, y ậm ờ chấp nhận để Lý Hạo giúp mình tráng bát đĩa. Hai người cùng làm tốn không tới năm mười phút đã rửa và dọn dẹp xong. Lúc này, Trần Dã ở trong nhà gọi với ra: "Phu quân, ca ca, vào nghỉ tay ăn hoa quả đi."

Hoa quả là Lý Hạo mua ngày hôm qua, không ngờ ở địa phương này cũng bán lê. Lý Hạo cứ nghĩ loại hoa quả này vẫn chưa xuất hiện, hoặc nếu có cũng là thuộc loại quý cần hiến cho vua. Cho nên lúc bắt gặp một gian hàng bán lê, Lý Hạo đã không ngần ngại mua mấy cân về cho hai huynh đệ Trần gia ăn.

Lê được ngâm trong nước giếng, lúc này mát lạnh, Trần Dã trước tiên dùng xiên trúc, xiên một miếng đưa cho Lý Hạo.

"Phu quân, ăn đi!"

Lý Hạo mỉm cười nhận lấy, lê nhiều nước, ngọt thanh, rất hợp để ăn trong mùa hè. Trần Kỳ xua tay bảo Trần Dã cứ ăn, y tự mình ăn được. Trần Dã cũng không bận tâm nữa, thoải mái nếm thử. Không phải y chưa từng nhìn thấy lê, nhưng trước kia, lại không có cơ hội nếm thử.

Lý Hạo không ăn nhiều, chỉ nếm vài miếng rồi bỏ xiên trúc xuống.

"Ta nghĩ, nếu đã mở tửu lâu, thì chúng ta cần phải chuyển nhà."

Trần Dã sửng sốt, hai mắt mở to, ngây ngốc nhìn Lý Hạo. Y từng nghĩ, cả đời này sẽ phải ở trong Lý gia thôn. Lần Lý Hạo dẫn hai huynh đệ y lên trấn đã là một ngoại lệ mà Trần Dã cực kỳ trân trọng. Cho nên, hiện tại, y không hiểu "chuyển nhà" trong miệng Lý Hạo là gì.

Ngược lại, Trần Kỳ bình tĩnh hơn em trai mình nhiều. Y đặt xiên trúc xuống, nghiêm túc hỏi Lý Hạo.

"Là chuyển vào trong tửu lâu ở sao?"

"Phải." Lý Hạo gật đầu, "Trước tiên ở tửu lâu một thời gian. Ta mua căn tửu lâu này có sân sau, năm phòng. Nhà chúng ta dùng ba phòng, một phòng cho người làm ở. Còn một phòng để chất củi."

Ngừng một lúc, Lý Hạo mới nói tiếp: "Có lẽ thời gian đầu hơi khó thích ứng, nhưng ta sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền một chút, sau đó mua một phủ đệ. Sẽ không để các ngươi chịu thiệt thòi."

Hắn đã nghĩ thật kỹ, mở tửu lâu, hắn sẽ phải qua lại trấn và Lý gia thôn rất mất thời gian. Hai người Trần Kỳ Trần Dã ở nhà không ai chăm sóc, hắn không yên tâm nổi. Giống như chuyện ngày hôm qua, Trần đại nương tới bắt nạt phu lang của hắn, nếu không phải hắn về kịp, Trần Dã bị động thai khí không nói. Ngay cả Trần Kỳ cũng bị bà ta nói tới phát khóc. Làm phu quân mà không bảo vệ được phu lang mình, thì Lý Hạo hắn phải giấu mặt vào đâu?

Trần Dã như chưa phục hồi lại tinh thần, mãi cho đến khi bàn tay ấm áp của Lý Hạo đặt lên má, y mới choàng tỉnh. Trần Dã lắp bắp: "Ta theo phu quân và ca ca. Hai người ở đâu, ta ở đó!"

[BL] Xuyên qua kiếm tiền nuôi phu lang (Hoàn)Where stories live. Discover now