Chương 2: Lên kế hoạch làm giàu (1)

1.8K 96 4
                                    

"Để đệ ngủ thêm một lát nữa đi mà ca ca!"

Trần Dã vừa nói vừa dụi dụi vào mền, động tác đáng yêu vô cùng. Lý Hạo bật cười, xoa xoa khuôn mặt non nớt của y, cảm giác hơi xót xa. Trần Dã chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi, tuổi này ở hiện đại vẫn đang là học sinh, vô âu vô lo. Đến nơi này lại đã trở thành người có bạn đời, lại mang trong mình bảo bảo. Mỗi ngày đều lo lắng bị bỏ đói, bị đánh đập.

Lý Hạo ngồi xuống bên mép giường.

"Tiểu Dã, dậy thôi nào!"

Dường như phát hiện điều gì đó không đúng, Trần Dã giật nảy mình, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Lý Hạo, thất thanh gọi. "Phu quân!"

"Ừ?!!"

Lý Hạo mỉm cười đỡ Trần Dã ngồi dậy, nhẹ giọng nói.

"Nào, dậy thôi! Cẩn thận một chút, đừng để động thai khí."

Trần Dã lập tức tỉnh cả ngủ, y rất sợ phu quân tức giận vì bản thân không chịu dậy sớm chuẩn bị cơm nước, y bị đánh thì không sao nhưng bảo bảo trong bụng lại bị tổn thương. Lại nhớ đến ca ca không biết sống chết ra sao, y nắm chặt tay Lý Hạo, run giọng hỏi.

"Phu quân, ca ca sao rồi? Ca ca đâu rồi?"

Thấy y lo lắng như vậy, Lý Hạo chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành.

"A Kỳ không sao cả, ngươi đừng lo lắng."

Ngưng một lúc, Lý Hạo mới tiếp, "Trước đây ta cặn bã khiến cho các ngươi khổ sở. Ta đã nghĩ kỹ rồi, từ giờ ta sẽ đối xử với hai người thật tốt, sẽ chăm sóc gia đình, kiếm tiền nuôi bảo bảo."

Lý Hạo ôn nhu xoa lên khuôn mặt trắng bệch của y, nói tiếp: "Có thể cho ta thêm cơ hội được không?"

"Phu quân..."

"Ta biết rất khó để tin tưởng ngay lập tức, cho ta thời gian để chứng minh được không?"

Dường như suy nghĩ rất lâu, Trần Dã mới khẽ gật đầu. Giống như trong suy nghĩ của Trần Kỳ, y cũng nghĩ như thế, y chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.

Lý Hạo thấy y gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Coi như là bước đầu đánh dấu sự thay đổi của thân thể này. Tuy đối với hai huynh đệ Trần gia hắn không có tình cảm phu thê, nhưng trách nhiệm thì hắn vẫn phải gánh. Hắn tin tình cảm có thể từ từ dưỡng ra. Nếu thật sự sau này không thể động tâm vậy thì có thể nương tựa vào nhau sống một đời cũng là lựa chọn không tồi.

Lý Hạo giúp y mặc y phục, rồi mới nói: "Tiểu Dã, ngươi đến phòng gọi ca ca ra dùng bữa được không? Ta đi sắp đồ lên."

"Phu quân, ngài để ta chuẩn bị bữa sáng cho!"

Trần Dã nghe Lý Hạo nói thì hoảng hốt, phu quân y đó giờ làm gì động vào củi gạo mắm muối đâu. Vả lại nào có ai để nam nhân mình vào bếp bao giờ. Để người ngoài biết được y và ca ca sao có thể ngẩng đầu lên nhìn người.

"Ta đã nấu xong rồi. Ngươi gọi ca ca đến ăn là được. Nghe lời ta!"

Trần Dã mơ mơ hồ hồ đến phòng gọi Trần Kỳ, rồi lại ngơ ngác đến phòng ăn. Cho đến khi cầm bát cháo trên tay rồi mới bừng tỉnh. Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, y vậy mà lại để phu quân vào bếp. Càng xấu hổ hơn nữa khi phu quân còn nấu ngon hơn cả bọn họ. Tuy chỉ là cháo rau thôi nhưng nêm nếm gia vị vừa miệng, không như y và ca ca nấu lúc mặn lúc nhạt. Chính y cũng khó mà nuốt.

[BL] Xuyên qua kiếm tiền nuôi phu lang (Hoàn)Where stories live. Discover now