| 2 | - Tôi là vợ anh ấy

2.8K 481 155
                                    

Trong khi Sanzu vẫn còn đang chìm đắm sự cảnh giác với con bé ngoại quốc trước mặt thì Quỳnh đã nhanh chóng gỡ tay hắn ra, lột phăng áo gile nhuốm máu cùng cà vạt, tay thoăn thoắt cởi từng hàng cúc áo sơ mi. Vừa làm, nó vừa ngân nga một câu bằng tiếng Việt "Em biết chồng đếch hiểu em nói gì đâu nên em xin phép nha~"

Sanzu lúc này mới giật mình.

Đm! Biến thái! Con điên này lột đồ hắn!

Nếu như không phải vì khinh suất để lũ chó kia cho một phát kẹo đồng vào bụng và súng hết đạn thì hắn đã bắn nát sọ con thần kinh này rồi!

"Mày làm đéo gì đấy!? Khục---" Hắn gằn giọng rồi ho ra một búng máu.

Quỳnh lục trong ba lô ra tấm vải màu xám mới mua hồi sáng và cây kéo, cắt vải thành từng sợi nhỏ, sau đó cầm điện thoại bấm bấm mấy cái. Sanzu thấy vậy túm chặt lấy cổ tay nó, lo rằng nó gọi cảnh sát. Nó giật tay hắn ra rồi chìa điện thoại về phía hắn.

[Để em giúp anh cầm máu. Em không biết số cứu thương hay cảnh sát ở Nhật để gọi đâu. Em mới học tiếng Nhật có 4 tháng nên không giao tiếp được nhiều, phải xài Google Translate.]

Tuy vẫn chưa tin hẳn nó, nhưng với tình trạng hiện giờ, cộng thêm cơn ê ẩm toàn thân và chóng mặt do mất máu quá nhiều, Sanzu đành phó mặc thân mình cho số phận--- à không, là cho con bé ngoại quốc vừa gặp.

Nó đỡ Sanzu ngồi thẳng dậy, lấy chai nước khoáng Lavie mới uống được mấy ngụm nhét ở cạnh cặp, mở nắp rồi đổ nước rửa qua vết thương, kế đến lấy vải vừa cắt quấn vài vòng quanh bụng. Vừa quấn, Quỳnh vừa chép miệng "Body anh ngon thật. Sờ phê vl."

Sanzu nhìn cái tay vừa quấn băng vừa sờ sờ cơ bụng. Riêng câu này không cần dịch sang tiếng Nhật hắn vẫn hiểu là con bé đang mlem body hắn...

"Yosh! Xong!"

Quỳnh thưởng thức thành phẩm của mình. Nó còn có tâm thắt thêm cái nơ bướm để tăng phần dễ huông cho Sanzu. Sanzu nhìn vết thương được băng bó tạm thời, không khỏi đen mặt.

Mẹ kiếp! Nó coi hắn là trẻ con hả!?

Chợt màn hình điện thoại một lần nữa được đưa đến trước mặt Sanzu.

[Anh gọi người nhà đến đón đi. Hoặc đọc số em gọi cho.]

Nó biết với đặc thù công việc thì Sanzu sẽ chẳng đời nào để người lạ vừa gặp chưa đầy một tiếng cầm điện thoại hắn dù nó vừa mới cứu hắn xong, vậy nên phải lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Người ta là tội phạm, còn là no.2 của Phạm Thiên, điện thoại chứa cả tá thứ tối mật chứ chẳng đùa.

Ấy vậy mà sự thật khác xa những gì nó nghĩ, Sanzu móc điện thoại trong túi quần ra, mở khóa rồi thảy cho nó. Nó bắt lấy trong sự nghi hoặc, xen lẫn ngạc nhiên.

Ooc quá người lạ ơi!

"Cầm, mở danh bạ... vào phần Phạm Thiên... gọi số nào cũng được trừ số đầu tiên, xong bật loa ngoài lên."

Quỳnh một tay nhận lấy điện thoại Sanzu, một tay cầm điện thoại mình đang bật chế độ dịch bằng giọng nói. Nó theo lời Sanzu nhấn vào phần danh bạ, lướt một hồi rồi bấm vào cái tên có mặt chữ mà nó nhớ là mình hiểu nhất sau tên của Sanzu trong hội Phạm Thiên, Haitani Ran.

Điện thoại đổ chuông, một giọng nói nam trầm từ đầu kia vang lên.

"Xong rồi hả?"

"Ừ... đến chỗ XXX đón tao... nhớ mang theo đứa nào biết phẫu thuật gắp đạn..."

"Sao đấy? Ăn kẹo à? Sắp chết chưa?"

"Nói ít thôi và đi nhanh lên!"

Quỳnh ngồi bó gối cạnh Sanzu, cằm tựa lên hai cánh tay. Sau một hồi bận rộn cứu người thì giờ nó mới có thời gian ngồi suy nghĩ.

Nó khẳng định 100% mình đã xuyên không. Ông chồng đang ở bên cạnh nó chính là bằng chứng. Ngoài mặt thì bình thản như chẳng có gì xảy ra nhưng nội tâm thì đã nhảy disco trên nền nhạc 999 đóa hồng.

Đã quá bà con ơi! Giấc mơ thành hiện thực!

Bất chợt Sanzu lên tiếng "Sao mày cứu tao?"

Điện thoại vẫn đang bật dịch lại từng câu cho Quỳnh. Nó bấm máy một hồi rồi đưa sang cho Sanzu đọc.

[Vì em thích anh. Mà cho dù không thích thì em vẫn cứu anh. Nước em có câu tục ngữ "Thương người như thể thương thân" đấy!]

Đọc xong, Sanzu không nói gì thêm, chỉ yên lặng ngồi đợi người tới đón.

Lúc đến địa chỉ Sanzu nói, Ran thấy hắn cởi trần ngồi bệt dưới đất, ở bụng là vết thương đã được băng bó sơ qua, gương mặt trắng bệch, dường như đã mất máu quá nhiều. Bên cạnh hắn ngoài đống áo nhàu nhĩ nhuốm máu còn dư ra thêm một con bé cỡ 18-20 tuổi, tóc đen dài ngang lưng, đeo ba lô màu ghi, mặc áo khoác hoodie dày màu đen và quần legging xám, miệng luôn hỏi Sanzu bằng mấy câu tiếng nước ngoài, lay lay hắn vài cái như thể cố giữ cho hắn tỉnh táo.

Ran ra lệnh cho thuộc hạ đỡ Sanzu lên xe, song gã quay qua nhìn con bé đang túm áo mình, giơ lên trước mặt gã màn hình điện thoại đang hiện Google Translate với vài dòng tiếng Nhật được dịch từ thứ tiếng nào đó ra. Khuôn mặt tràn đầy lo âu.

[Tôi có thể đi cùng không? Tôi lo cho anh ấy. Làm ơn...]

Gã chưa kịp từ chối thì con bé đã vuốt màn hình, một dòng chữ khác hiện lên.

[Tôi biết các anh là tội phạm, tôi cũng không hiểu tiếng Nhật. Tôi sẽ không để lộ điều gì đâu. Tôi hứa.]

Nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt nó, Ran đành thở dài, ngoắc tay ra hiệu, ý bảo nó đi theo.

Quỳnh mừng rỡ, gật đầu rồi theo chân Ran rời khỏi con hẻm tối tăm, chui vào con xe limousine sang trọng được đỗ ngoài đầu ngõ.

Cả quãng đường, nó chăm chú nhìn Sanzu đang được một bác sĩ cẩn thận gắp viên đạn ở bụng ra, sắc mặt tái nhợt vì đau dù đã có thuốc gây tê mà không khỏi xót ruột.

Bỗng Ran lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng.

"Nhóc có quan hệ gì với Sanzu?"

Quỳnh giật mình quay sang nhìn gã, luống cuống mở điện thoại, nhập vào vài chữ.

[Anh nói lại được không? Tôi chưa kịp dịch.]

Ran hỏi lại lần nữa, nhận câu trả lời từ Quỳnh.

"Tôi là vợ anh ấy."

"......"

Nhìn vẻ mặt thiếu đánh cộng thêm đống liêm sỉ rớt không còn miếng nào của nó, Ran không khỏi cạn lời. Trước giờ gã từng nhìn qua rất nhiều con đàn bà qua lại với Sanzu, nhưng chưa thấy đứa nào bạo gan như con bé ngồi cạnh gã.

___________________________

Cầu cmt OwO

[Tokyo Revengers] Will you marry me?Where stories live. Discover now