| 10 | - Non quá mấy anh ơi

3K 464 115
                                    

Ngày dài đằng đẵng đã trôi qua gần hết, Quỳnh mất hết sức sống tuổi trẻ nằm phơi bụng dưới sàn.

Đói.

Chán.

Muốn tự hủy.

Cái thứ duy nhất để tiêu khiển là chiếc điện thoại thân yêu đã bị Mikey giữ, nó không dám lấy laptop ra vì sợ cũng mất luôn.

Nó uể oải ngồi dậy, lôi giáo trình tiếng Nhật ra học. Giờ nó phải trau dồi kiến thức để còn cầu hôn Sanzu, rồi còn phải bái kiến anh rể đại nhân Takeomi nữa.

Tiếng bút chì vang lên sột soạt hòa cùng tiếng lật giấy. Viết được một lúc, Quỳnh bắt đầu gặm bí ở bài cho phiên âm bắt viết từ. Ủa chỗ này là ame || (mưa) hay ame || (kẹo) nhỉ?

Lúc này, Kakuchou về đến căn cứ của Phạm Thiên. Anh mở cửa phòng tập trung, khá ngạc nhiên khi có người khác ngoài Mikey và Kokonoi, hơn nữa còn là người lạ, một con nhỏ lạ hoắc.

Được Kokonoi kể cho nghe sự tình, anh cũng ngạc nhiên lắm. Anh biết Izana từ hồi cả hai còn ở trong cô nhi viện, cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, cùng thực hiện ước mơ. Cho đến tận khi người kia chết, Kakuchou chưa từng thấy hay được nghe kể về Quỳnh.

Hơn nữa theo lời Kokonoi nói thì có vẻ nó biết rõ về Biến cố Kantou mặc dù ngày hôm đó, ở cầu cảng Yokohama không hề xuất hiện một đứa con gái nào. Nếu có núp một góc rồi xem cũng không thể biết tường tận được.

Nhìn Quỳnh loay hoay mãi với bài tập tiếng Nhật dễ ẹc của bọn tiểu học khiến Kakuchou thấy hơi buồn cười. Anh ngồi xuống ghế, bất giác vươn tay chỉ bài cho nó.

"Chỗ này là ame || (mưa)"

"A..." Quỳnh giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kakuchou thì không hiểu sao sống mũi lại hơi cay cay. Thấy OTP âm dương cách biệt thì phải làm sao để không khóc!? Hỏi gấp! Cực gấp!

Quỳnh day day khóe mắt, hít sâu thở đều, đầu niệm cả vạn chữ 'tĩnh tâm'.

"Cảm ơn anh ạ." Nó lễ phép nói. Kakuchou chỉ gật đầu nhẹ, anh cũng nóng lòng chờ đến tối để nghe mọi chuyện từ nó.

Xong câu kia thì Quỳnh lại gặp vấn đề nan giải hơn, bài tập viết lại câu. Nó ảo não ôm đầu, riêng bài này tiếng Anh nó đã chết rồi, tiếng Nhật còn chết nữa. Quỳnh ngẩng mặt nhìn thẳng vào Kakuchou mà cầu xin.

Vậy là nghiễm nhiên, Kakuchou trở thành gia sư tạm thời cho Quỳnh. Kokonoi nín cười, một tên tội phạm giờ ngồi chỉ bài cho người ta, gã nhanh chóng chụp lại mấy tấm hình để sau này còn tống tiền:)))

_______________________________

Màn đêm buông xuống, cái khoảnh khắc mà đa phần các thành viên Phạm Thiên mong đợi nhất cũng đã đến. Trước khi giải thích rõ ràng mọi chuyện, Quỳnh đã xin về phòng Sanzu tắm rửa qua cho tỉnh người. May mà nó có mang sẵn đồ lót để thay, quần áo ngoài thì vẫn có thể mặc lại.

Sanzu, Takeomi, Mochizuki, Ran và Rindou cũng đã về, tất cả cùng tập trung lại tại phòng họp. Nghe thuật lại mọi chuyện xảy ra hôm nay từ Kokonoi, ai nấy cũng có biểu cảm hệt như Kakuchou hồi chiều.

[Tokyo Revengers] Will you marry me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ