| 40 | - Bí mật giữa những người muốn tìm lại nụ cười

264 58 15
                                    

Quỳnh có một bí mật mà rất ít người biết.

Nó là hoạ nô.

Từ lúc đam mê bộ môn may vá nó đã vứt tiệt cái wacom và bút cảm ứng sang một bên để bầu bạn với máy may, bỗng dưng đi ngang qua cửa hàng đồ điện tử, nó chợt nhớ lại thứ đã nuôi sống mình những lúc trót tiêu tiền lương cho tư bản để hốt goods Mikey và Sanzu về mlem. Lí do khiến Quỳnh quên đi việc vẽ vời một phần cũng ở việc nó bị ế khách. Các anh chị trong giới vẽ khen nét nó đẹp nhưng lại không chịu nhận commission của char khác ngoài Mikey, lại còn chỉ nhận tranh Mikey cười.

Ban đầu Quỳnh cũng chỉ vẽ chơi chơi thôi, bị bạn bè xúi mở comm thử, có được khách hàng đầu tiên với 800k trong tay, nó cũng vui lắm. Nhưng tại thời điểm Tokyo Revengers hồi Tam Thiên ra mắt, nó bị nhớ một Mikey vô tư lự với nụ cười luôn thường trực trên môi. Dù biết không phải lúc nào Mikey cũng cười một cách thật sự nhưng nó bị nghiện cái nụ cười ấy. Và từ đó nó chỉ nhận vẽ tranh về Mikey. Dần dà Quỳnh cũng chẳng còn ai đặt tranh nữa, vì những người anti Mikey ngày càng nhiều, fandom ngày càng toxic, số độc giả dừng theo dõi truyện cũng tăng, nó dần chán nản với việc vẽ và khi tìm được niềm vui mới, hai thứ đồ điện tử kia nằm gọn trong một góc tủ chẳng biết bao giờ mới được lấy ra lần nữa.

Nhưng hôm nay, cảm hứng nghệ thuật dạt dào trở lại, Quỳnh phi ngay đến một cửa hàng hoạ cụ mà nó mới tìm được, mua đủ thứ như cọ, màu nước, khung vải canvas, khay màu, giá đỡ tranh,..v.v.. nó ôm đống đồ nghề lên tầng thượng, cầm bút chì phác thảo sơ lên mặt vải canvas rồi dùng cọ đi nét lại và bắt đầu hoàn thiện tranh. Dưới nét cọ, từng đường nét của khuôn mặt dần hiện rõ, các chi tiết được tỉa tót một cách tỉ mỉ. Dù đau lưng nhưng Quỳnh tự nhủ mình đã gồng hơn hai tiếng đồng hồ rồi, cố tí nữa cũng không sao.

Khoảng trắng duy nhất còn sót lại được tô kín bằng một màu vàng rực, thành phẩm sau ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thành. Quỳnh đứng dậy vươn vai ưỡn người, cột sống kêu răng rắc khiến nó hoài nghi việc liệu bản thân có bị già trước tuổi hay không, nó chống hông, nhìn lại tác phẩm của mình với một ánh mắt đầy thoả mãn.

Tranh khô hẳn, Quỳnh lại tay xách nách mang vác đồ nghề về phòng. Trùng hợp thế nào lại đụng mặt Takemichi ở hành lang.

"Em biết vẽ à?" Takemichi có vẻ khá ngạc nhiên về việc nó dấn thân vào hội họa.

"Vâng, lâu lắm rồi em mới vẽ lại." Quỳnh hào hứng khoe bức tranh mới vẽ xong, đưa cho Takemichi xem "Em vẽ Mikey-san nè. Đẹp không anh?"

Takemichi bần thần nhìn vào bức tranh, bất giác khóe mắt anh lại ươn ướt, rồi một giọt nước mắt lăn xuống.

"Ơ... anh..."

"Xin lỗi... chỉ là anh không kìm nổi xúc động..." Takemichi day day khóe mắt, quệt đi dòng nước trên gò má, hít một hơi thật sâu thật nói "Anh thuê em vẽ được không? Vẽ Mikey-kun, chỉ mình cậu ấy thôi."

"Nếu là vậy thì không cần đâu." Quỳnh lắc đầu "Em định mỗi tuần sẽ bỏ ra hai buổi để vẽ, em cũng chỉ định vẽ mỗi Mikey-san. Đến lúc đó anh ngồi với em được không? Kể lại cho em thật chi tiết những lần mà anh thấy anh ấy cười. Mình cùng vẽ nên Mikey của ngày xưa nha anh."

"Ừ." Takemichi mỉm cười gật đầu "Sẽ khá rắc rối nếu Sanzu-kun phát hiện ra đấy. Chuyện này sẽ là bí mật đầu tiên giữa hai ta nhé." Anh giơ ra ngón tay út.

"Vâng." Quỳnh cũng giơ ngón út ra, móc lấy ngón tay của người kia.

Từ đó, cứ mỗi thứ ba và thứ bảy được nghỉ, Quỳnh và Takemichi lại lẩn lên sân thượng tâm sự, ôn lại kỉ niệm bên giá vẽ và bàn trà dưới cái gió man mát dịu nhẹ của buổi cuối ngày.

"...Lần mà hai người họ kéo đến trường tìm anh và dọa Hina ấy, anh đã sợ mất mật luôn." Takemichi vân vê tách trà ấm nóng trên tay, ánh mắt chứa đầy sự hoài niệm "Lúc đó anh còn tưởng họ sẽ làm hại Hina thật và định chịu trận một phen. Giờ nghĩ lại thấy hồi đó nông nổi thật."

"Khi ấy mục tiêu của anh là cứu Hina-san, làm sao mà không lo cho chị ấy được." Quỳnh nhúng cọ vào xô rửa, khuấy một hồi cho sạch màu dư rồi quét một chút màu đỏ, tô kín phần mặt trong áo khoác trên bức tranh "Anh còn giữ liên lạc với chị ấy không?"

"Hiện tại thì không. Sau khi xác định được lối đi của đời mình, anh và cô ấy đã chấm dứt rồi. Anh không muốn người con gái tuyệt vời như cô ấy phải dính líu tới kẻ tồi tệ như anh." Takemichi lắc đầu, đoạn anh chỉ vào phần chỉ thêu trên bang phục Touman cũ trong khung canvas "À, chỗ này màu hơi bị đậm một chút."

"Hiểu rồi, để em chồng màu nhạt lên."

Quỳnh tiếp tục chuyên tâm vẽ, dường như không còn bị phán tán tư tưởng bởi những thứ xung quanh. Takemichi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, đứng dậy đi ra phía sau Quỳnh, cầm lên chiếc máy ảnh dùng một lần mà anh mang theo, căn chỉnh góc độ cho hài hòa rồi bấm máy. Tách một cái, tiếng chụp ảnh khiến Quỳnh giật mình, nó quay lại nhìn người thanh niên đang phe phẩy tấm ảnh polaroid trên tay.

"Không được đẹp lắm nhưng anh nghĩ khoảnh khắc họa sĩ ngồi vẽ dưới chiều hoàng hôn thơ mộng rất đáng để lưu lại." Takemichi đưa bức ảnh cho Quỳnh, cười nhẹ một cái.

"Hì, anh đánh giá mình hơi thấp rồi. Ảnh đẹp lắm, cảm ơn anh nhé Takemichi-san." Quỳnh bật cười thành tiếng. Nó quay sang bức tranh đã hoàn thành, thổi thổi vài cái như thể có thể khiến nó nhanh khô hơn "Chờ một lúc cho khô rồi em sẽ mang tới phòng cho anh ạ."

"Hơi nguy hiểm đó, phòng của Sanzu-kun ở đầu hành lang, em mang theo thì dễ bị phá hiện lắm. Thế này nhé, em dọn dẹp đồ trước đi, để lại tranh và khăn phủ cho anh, khi nào khô anh sẽ tự đem xuống. Dù sao giá vẽ cũng đủ nặng rồi, mang nữa là gãy tay đó."

"Vậy em đi trước nhé, hẹn gặp lại anh sau."

Cả Takemichi và Quỳnh đều không hay biết, đằng sau cánh cửa dẫn lên sân thượng, một bóng đen lén lút nhìn qua khe cửa rồi nhẹ nhàng rời đi không một tiếng động.

Chiều tàn, mặt trời tắt, lại một ngày nữa qua đi, lại có nhiều hơn một bí mật.

Và lại có nhiều hơn một phát hiện mới.

_______________

Cầu cmt OwO

Xin lỗi vì đã bỏ bê fic này ạ huhu🤧🤧🤧

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 29 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Tokyo Revengers] Will you marry me?Where stories live. Discover now