| 26 | - Takashi

1.8K 303 11
                                    

Chết ngập trong đống tài liệu cao gần bằng bản thân, Kokonoi mệt mỏi gục đầu xuống bàn, thở dài một hơi đầy phiền não. Hắn là tài lực, đồng thời cũng là cốt cán của Phạm Thiên, gồng gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm.

"Mày có thể nào cút sang kho yên phận với đống chi tiết súng thay vì lởn vởn ở đây được không..." Hắn thều thào nhìn con nhỏ cứ lởn và lởn vởn trong thư phòng. Trông rõ ngứa mắt.

"Xong hết rồi nên tôi mới đến tìm anh." Quỳnh cười tủm tỉm đưa cho Kokonoi một bản thống kê "680 khẩu, mỗi khẩu 1000 yên. Tổng cộng 680.000 yên, tiền mặt hay thẻ tôi lấy tất."

"Vậy là mày chỉ đến tìm tao với mục đích đòi lương?" Kokonoi vuốt mặt, hắn mở ngăn kéo lấy ra một phong bì tiền ném cho nó "Đếm đúng số cần lấy, còn lại cứ để trên bàn."

Nó hớn hở rút xấp tiền dày cộp bên trong ra, tay thuần thục đếm từng tờ khiến Kokonoi khá ngạc nhiên. Tốc độ này chắc cũng không thua máy đếm đi?

"5... 10... 20... 40... 50... 60... 68... đủ rồi." Gom 680.000 yên chỉnh lại cho đều, kéo dây chun ở cổ tay lên buộc cọc tiền lại rồi tung lên chơi chơi.

Mới làm được có 3 ngày mà lương bằng cả tháng lương của người ta, cứ đà này nếu là công ty bình thường thì đã sớm khốn đốn rồi phá sản từ đời nào.

"À, có thể cho tôi xin ứng trước tiền lương được không ạ?" Quỳnh ngại ngùng mở lời "Tôi tính mua xe máy để đến kho chứ sáng nào cũng đi nhờ xe các anh thì phiền quá."

Quá bận rộn khi phải vật lộn với đống công việc chẳng biết bao giờ mới xong, Kokonoi thẳng tay ném cho nó một cái thẻ ATM màu bạc, tiếp tục viết lia lịa, không ngẩng đầu lên dù chỉ một chút "Lãi suất 5% một ngày, nhắm vay được thì cầm."

"Cảm ơn anh rất nhiều!" Lãi hơi nặng, nhưng không sao, chịu đau tay tăng ca tí là thừa tiền trả nợ ấy mà. Quỳnh tung tăng rời khỏi phòng làm việc của Kokonoi, sau khi trả hết số tiền dùng để sắm đồ cho bản thân hôm nọ, nó nhờ Sanzu tư vấn và đưa đi xem vài loại xe. Nhưng thế đéo nào lại tổ lái từ xe tay ga sang moto được nhỉ???

"Xe tay ga chậm lắm, nhỡ có bị truy sát thì mày chỉ có nước làm tổ ong chứ chả nguyên vẹn về được đâu." Biết rồi, là do chồng nó 'tận tâm' tư vấn cho, nên hiện giờ nó mới ngồi trên yên xe con moto Yamaha FZ150i màu đen khá sành điệu. Có xe rồi, việc tiếp theo Quỳnh làm là kiếm mấy cửa hàng bán vải.

Sau gần 1 tháng không làm mẹ, không đẻ con, nó ngứa tay lắm rồi!

Đỗ xe trước cửa tiệm treo đầy những miếng vải với màu sắc phong phú, đa dạng các kiểu dáng, Quỳnh ló đầu vào gọi lớn "Bà chủ ơi!"

Chủ tiệm là một bà cụ năm nay đã 78 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, bà có cái lưng còng đặc trưng của tuổi già, mái tóc bạc phơ điểm vài sợi còn đen, hàm răng móm mém chưa rụng hết, đôi tai có phần nghễnh ngãng chỉ nghe rõ những lời không quá nhỏ và cặp mắt lúc nào cũng híp lại. Bà run run rời khỏi ghế, cầm lấy gậy chống bước từng bước về phía nó.

"Bà có vải lông nhung không ạ? Cháu muốn may búp bê vải cho em gái ở nhà." Quỳnh cúi xuống để bản thân cao xêm xêm bà, nó nói với âm lượng vừa đủ để bà nghe.

"Bà có nhiều lắm, cháu gái lấy loại nào?" Chất giọng dịu dàng khiến Quỳnh bất giác nhớ về bà của mình.

"Bà có những màu gì ạ? Lông dài hay lông ngắn hả bà? Cháu lấy mỗi màu một mét."

Bà cụ lấy ra những cuộn vải mềm mịn đầy đủ các màu sắc khác nhau, kéo và thước rồi nói "Cháu lấy bao nhiêu thì cứ đo, cắt ra rồi bảo bà nhé. Bà già rồi, cầm không vững lại sợ cắt lệch."

Quỳnh vâng dạ rồi cầm kéo và thước lên đo đo cắt cắt, vừa làm vừa nghĩ. Bà có tuổi rồi, mắt thì kém, tay thì run, khách đến mua đều tự cắt vải thế này, nhỡ họ cố tình cắt dư ra để trục lợi thì bà phải chịu thiệt, chẳng mấy chốc lỗ vốn phải đóng cửa mất.

"Con cháu của bà đâu, sao lại để bà một mình trông tiệm thế này ạ?"

"Tụi nhỏ đi làm ăn xa, chỉ về được ngày lễ, bà ở vậy cũng quen rồi. Công việc của tụi nó bận rộn lắm, nhưng tháng nào cũng gửi thư với tiền về cho bà." Bà cụ chia sẻ với giọng đầy trìu mến, không một chút trách cứ "Hằng ngày có Takashi ghé qua giúp bà vài việc vặt nên cũng không quá vất vả đâu. Thằng bé giỏi lắm nhé, ngày bé hay mua vải và chỉ của bà để may đồ cho em, còn nhờ bà dạy may quần áo, mỗi lần đến đều nói sau này sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang, sẽ quay về tặng bà quần áo thật đẹp."

"Vậy Takashi-san đó đã thực hiện được lời hứa chưa ạ?" Quỳnh tò mò về câu chuyện xưa của bà. Có vẻ Takashi là một chàng trai rất tốt đây.

"Rồi, bà nhớ hôm ấy, Takashi xuất hiện trên ti vi." Bà chỉ về chiếc ti vi nhỏ xíu, trông như đồ cổ của hai ba chục năm trước "Thằng bé thắng được giải thưởng gì đấy mà bà không nhớ rõ. Rồi Takashi nhắc đến tên bà già này, kể về ngày xưa bà dạy nó đâm từng mũi kim, kéo từng sợi chỉ. Bà cảm động lắm."

"Chà, Takashi-san quả nhiên là người tốt bà nhỉ?" Quỳnh cười tít mắt, miệng khẽ cong lên. Tay vẫn tiếp tục vừa đo vừa cắt đúng số vải mình cần "Hôm nay anh ấy có đến không bà?"

"Có chứ. Chắc là sắp đến rồi."

Bà cụ vừa dứt lời, ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông độ 25-26 tuổi, tóc tạo kiểu wolf-cut với hai màu tím phong lan và đen, mặc trên người sơ mi cùng quần âu đơn giản, cổ tay đeo vòng gắn miếng bông có ghim vài cây kim trên bề mặt, anh ta gọi một tiếng "Bà ơi! Cháu đến rồi đây!"

"Xem kìa, Takashi đến rồi." Bà cụ cười khẽ. Quỳnh quay đầu lại nhìn thì bỗng khựng lại, hoạt động đang làm cũng đình trệ.

"Xin lỗi bà, hôm nay cháu đến hơi muộn." Anh ta cười trừ, ngại ngùng gãi đầu. Chợt nhận ra sự có mặt của một người khác trong tiệm vải, anh hỏi "Cô bé này là khách của bà ạ?"

Còn Quỳnh, hai mắt nó cứ dán chặt lên người đàn ông trước mặt. Mãi một lúc lâu sau, thần trí mới hồi lại, trong vô thức nó bất giác thốt ra một cái tên.

"Mitsuya?"

______________________________________

Cầu cmt OwO

Người đàn ông của gia đình mà bao chị em ngóng trông hằng đêm lên sàn rồi đâyyyyyy

[Tokyo Revengers] Will you marry me?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang