| 33 | - Vụ án đã xong. Được đi rồi!

1K 214 19
                                    

"Ừ. Có vấn đề?" Quỳnh chẳng muốn dây dưa nhiều với kẻ đi đến đâu có án mạng tới đó nên đáp nhanh trả lời gọn.

"Dạ không, nhưng mà em thấy hình này quen lắm. Hình như..." Conan xoa cằm, cười nửa miệng, cặp kính lóa lên che khuất đôi mắt xanh "... em từng thấy ở đâu đó rồi. Trên TV chăng?" Cả hình xăm ở thái dương của tên tóc trắng vừa nãy nữa. Nếu cậu ta không nhầm thì đó là biểu tượng của Phạm Thiên - tổ chức tội phạm hàng đầu Nhật Bản, man rợ và nguy hiểm gấp bội tổ chức Áo đen - những kẻ khiến cậu bị kẹt trong hình hài của một đứa trẻ 6 tuổi.

Dựa theo thông tin biết được từ Haibara thì dược liệu được dùng trong việc nghiên cứu của tổ chức và cấu thành nên APTX-4869 phần lớn do Phạm Thiên cung cấp, trên danh nghĩa của No. 2 - Sanzu Haruchiyo. Điều đó có nghĩa là hành trình tìm lại hình dáng cũ của Conan lại nguy hiểm hơn và xa thêm một đoạn đường.

"Hình xăm này lấy ý tưởng từ lá Susuki ni tsuki trong bộ bài Hanafuda nên chắc em cũng từng thấy rồi." Quỳnh xoa nhẹ phần gáy. Bà mày biết tỏng mày thấy trên TV mục thời sự thông tin về tội phạm rồi nhóc con, khỏi phải nói xạo.

"Anh tóc trắng ban nãy cũng xăm hình giống như vậy. Anh chị xăm hình đôi ạ?" Conan vẫn chưa chịu buông tha, gắng hỏi tiếp để lấy thông tin.

"Conan!" Ran trách móc "Đừng làm phiền người khác. Ngồi yên một chỗ với chị nào."

"Không, còn nhiều người nữa cũng xăm. Hình xăm này là để tưởng nhớ người đã khuất." Xin lỗi Izana, đành lôi anh ra làm bia đỡ đạn vậy. Mong rằng đêm nay anh không đội mồ về bóp chết tôi "Người kia mất được 10 năm rồi. Hồi còn sống anh ta hay đeo khuyên tai hình lá Susuki ni tsuki. Kể ra cũng tội nghiệp, phải ra đi ngay ở cái độ tuổi 18 tươi đẹp nhất của đời người, đến ước mơ cũng chẳng thể thực hiện." Quỳnh thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Ran, chân vắt chữ ngũ.

"Xin lỗi vì đã gợi chuyện buồn của chị." Ran thay mặt Conan nói lời xin lỗi.

"Không sao, dù gì chị với anh ta cũng chẳng có quan hệ gì với nhau. Chị biết anh ta nhưng anh ta lại không biết chị." Quỳnh khoát tay.

"Cô gái, cô có điện thoại." Nhân viên giám định mang chiếc điện thoại với cái ốp hồng rực một màu mộng mer đang đổ chuông đưa cho Quỳnh.

"Chị Tsubaki gọi à..." Cuộc gọi từ Instagram, Quỳnh nhấn nghe rồi áp điện thoại lên tai.

[Chào bé yêuuuu! Khỏe không cưng?]

"Em khỏe, cảm ơn chị."

[Ủa sao nói ít vậy bé? Ngần ấy thời gian rồi mà chưa học thêm được tí tiếng Nhật nào à? Cần chị đi Animate mua bánh mì trí nhớ của Doraemon cho không?] Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích của cô gái tên Tsubaki.

"Em tiến bộ rồi, đừng có trêu em nữa!" Quỳnh bất mãn bĩu môi, chợt nó nhớ ra một chuyện "Cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm sau chị có đi Tokyo được không? Cụ thể là Triển lãm Tokyo Revengers 29/1 - 14/2. Pick hộ em đồ của Sanzu, cái gì của Sanzu chị mua hết giúp em để em lập bàn thờ, tiền vé vào cửa em bao chị luôn nếu chị cũng mua."

[Ù ôi, giàu thế! Để chị xem có đi được không rồi báo lại nhé.]

"Ok chị yêu. Nếu hôm đấy mà không đi được thì chị xem xét Osaka 19/3 - 27/3, Nagoya 29/4 - 22/5 với Niigata, Fukuoka 4/6 - 18/7, Sendai 30/7 - 28/8. Mua xong thì cứ giữ hộ em, tạm thời em không có ở nhà, cũng không biết khi nào mới về được. Tiện mua luôn hộ em full bộ Tokyo Revengers. Lát em chuyển tiền cho chị. Riêng tập 19 cứ x10 thẳng tay, với cả tấm acrylic của Sanzu và anh em Haitani nữa, số lượng tối đa mỗi người được bao nhiêu thì chị cứ vác hết về cho em."

[Khiếp, lâu không gọi mà trình tiếng Nhật lên nhanh thế. Nói thật đi gái, mày mua về đầu cơ tích trữ đúng không?]

"Đâu ra, yêu chưa hết đầu cơ nỗi gì. Đúp nhiều để về lập bàn thờ ấy chứ. Có đầu cơ thì cũng phải chờ out fandom chứ chị. 4 năm rồi chưa end, chưa kể lửa nhiệt của fandom nữa, biết bao giờ mới đến lúc đấy."

[Bé giàu rồi nên chị nói luôn. Đợt triển lãm ở Sendai có standee kích thước 1:1 đấy. 33.000 yên cộng 3000 yên tiền thuế và vận chuyển. Thế nào gái? Quất không?]

"Có-- à mà thôi, em không mua đâu." Quỳnh từ chối.

[Sao thế? Tiếc tiền hả?]

"Không, không phải em tiếc tiền mà là em không cần." Cần gì standee 1:1 khi có Sanzu hàng thật giá thật bên cạnh nhỉ.

[Chết cha! Sếp dí sếp dí! Bye cưng, hôm nào call video nhé!]

Tsubaki chào vội một câu rồi cúp máy, Quỳnh cũng thảy điện thoại lên bàn rồi gác tay lên thành ghế, ngửa đầu ra sau, nó đưa mắt nhìn hiện trường vụ án đầy rẫy cảnh sát đi đi lại lại điều tra cùng cậu nhóc thám tử nhí lon ta lon ton, thở dài đầy mệt mỏi. Bao giờ chuyện này mới kết thúc đây? Nó nhớ cái giường êm ái quá đi. Quỳnh lơ đễnh liếc mắt sang Ran ngồi bên cạnh, thấy cô bé có vẻ không khỏe, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi.

"Em bị ốm à? Đã uống thuốc chưa vậy?"

"Em không sao, chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi." Ran gượng cười.

"Mưa gió thế này, dính mưa là dễ cảm lắm." Nó nhìn ra ngoài trời vẫn đang mưa rả rích. Mưa thì thoải mái hơn so với nắng thật, nhưng cái đau đầu với sổ mũi của mỗi lần thay đổi thời tiết lại chẳng dễ chịu tí nào.

"Ớ hớ~" Tiếng kêu kì lạ từ thám tử Mori thu hút Quỳnh khiến nó quay sang. Tốt quá! Sắp đi được rồi! Nó cười đắc ý nhìn Conan đang nấp sau lưng ông Mori đang điều chỉnh núm vặn trên cái nơ đỏ. Nhân lúc mọi người đều tập trung sự chú ý về phía ông Mori đang phá án, Quỳnh len lén chụp một bức ảnh từ phía sau rồi lại mỉm cười đầy thỏa mãn.

Hung thủ của vụ án là Isogami Kaizo, động cơ gây án là do nạn nhân đã để cho cô bé diễn viên tự đóng cảnh quay có độ nguy hiểm cao vì nghĩ làm vậy bộ phim mà ông ta đạo diễn sẽ càng được tiếng hơn.

Vụ án vừa được phá, Ran lên cơn sốt cao và ngất xỉu. Thanh tra Yokomizo Jugo lớn tiếng yêu cầu gọi cho bệnh viện sẽ đưa cô bé đến rồi bế cô ra xe cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng rời khỏi nhà hàng rồi chia làm hai hướng, một bên tới bệnh viện và một bên áp giải hung thủ đi.

Quỳnh vươn vai đứng dậy, dọn lại tư trang cá nhân vào túi, đeo lên vai rồi thong dong bước vào thang máy trở lại với công việc.

"Xin lỗi vì để các ngài phải chờ lâu, chúng ta tiếp tục chứ ạ?"

___________________________

Cầu cmt OwO

Đáng lẽ là kết thúc trong chương này nhưng không ngờ lại gần 2k từ nên phải tách ra:((((

[Tokyo Revengers] Will you marry me?Where stories live. Discover now