| 27 | - Buôn mai thúy bông cũng bị cảnh sát bế lên phường là sao?

1.7K 298 32
                                    

"Mitsuya?"

"Hử?" Mitsuya Takashi chú ý đến cô gái nhỏ vừa loay hoay với đống vải giờ đang nhìn chằm chằm về phía anh "Em biết anh à?"

"À không..." Nhận thấy mình thất thố, nó giật mình lắc đầu "Anh rất giống một người quen của em, anh ấy cũng mang họ Mitsuya."

"Vậy à, một sự trùng hợp thú vị nhỉ." Mitsuya cười nhẹ, một nụ cười khiến con tim của bao fangirl xao xuyến "Em mua vải để làm gì vậy?"

"May búp bê ạ." Nó ôm ngực, đê mê trong chất giọng của Mitsuya. Trời ơi giọng êm tai quá!

Sực nhớ ra công việc dang dở, nó cầm kéo lúi húi cắt tiếp từng đường trên cuộn vải to, đoạn nó đánh mắt về phía Mitsuya "Đúng rồi, em nghe bà nói anh là nhà thiết kế thời trang đúng không?"

"Ừ, nhưng anh mới vào nghề thôi, tay nghề cũng chưa chắc lắm đâu." Mitsuya gãi má ngượng ngùng.

"Em muốn nhờ anh thiết kế một bộ đồ, được không ạ?" Quỳnh gom đống vải đã cắt xong cuộn gọn lại rồi bỏ vào túi. Nó lấy trong balo ra quyển sổ và bút chì, xé một trang rồi hí hoáy phác mấy nét "Nó kiểu như thế này, là đồ hầu gái để cosplay."

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. Người gọi là Hatsumoto.

[Satoh-chan, anh vừa kiểm tra thì phát hiện còn một lô khoảng gần trăm khẩu bị sót lại, em đến ngay được không? 2 tiếng nữa phải chuyển đi rồi.]

"Tôi tới ngay." Quỳnh đáp nhanh gọn rồi cúp máy "Tiếc quá, giờ em lại có việc mất rồi. Anh cho em số của anh đi, tối em sẽ gửi bản phác thảo qua cho anh chỉnh sửa."

"Ừm. Anh mượn bút." Mitsuya cầm lấy chiếc bút chì, ghi lên quyển sổ Quỳnh để trên quầy một dãy số rồi đưa lại cho nó.

"Em cảm ơn, có gì em sẽ liên hệ với anh." Nó bỏ sổ lại vào trong balo rồi nói với bà lão chủ cửa hàng "Bà ơi, của cháu 25 mét vải hết bao nhiêu ạ?"

"Của cháu hết 10.000 yên, cháu đưa cho Takashi nhé, mắt bà nhìn không rõ." Bà lão ngồi rung đùi trên ghế gỗ.

Quỳnh lấy ra hai tờ 10.000 yên đưa cho Mitsuya, đồng thời làm động tác im lặng, mắt hếch về phía bà, nó thì thầm "Em muốn giúp bà một khoản, anh giúp em..."

Mitsuya cũng tinh ý hiểu ra ngay, anh nói "Đủ rồi, cảm ơn em nhé."

"Cháu chào bà, cháu đi đây ạ." Quỳnh mang túi vải cất vào cốp xe rồi ngồi lên yên, tra chìa khóa vào ổ rồi nổ máy, đội mũ bảo hiểm, vặn tay ga, gác chân chống lên. Nó vẫy vẫy tay với Mitsuya "Tạm biệt anh nhé! Tối em sẽ liên lạc!"

__________________________

"Tôi đến rồi đây!" Quỳnh đẩy cửa kim loại nặng trịch sang một bên, tay xách nách mang cả đống đồ.

"Đi buôn hả cô em?" Thanh niên đeo kính co rút khóe miệng khi thấy đống vải vóc đủ màu, vài bịch bông gòn cùng cả tá chỉ thêu.

"Có anh đi buôn ấy, không trêu tôi là không chịu được hả Hito-san?"

Hito Genji - thanh niên đeo kính đến giờ mới biết tên tò mò "Thế cô vác nguyên cả cửa hàng vải vào đây để làm gì? Đừng nói với anh là cô định may quần áo tặng bọn anh nhé?"

[Tokyo Revengers] Will you marry me?Where stories live. Discover now