| 35 | - Game (1)

1.2K 216 47
                                    

Trụ sở chính của Phạm Thiên là tòa cao ốc 30 tầng ngự trị tại trung tâm Shibuya, trá hình là một khách sạn 5 sao sang trọng.

Từ tầng 1 đến tầng 14 và tầng 30 thuộc về phạm vi 'khách sạn', các tầng còn lại là căn cứ Phạm Thiên dưới danh nghĩa công ty tư nhân, khi đi thang máy phải có thẻ từ đặc dụng mới có thể lên các tầng đó. Thang máy cũng sẽ cân đo trọng lượng hao hụt để mỗi một lần quẹt thẻ chỉ được một người bước ra.

Tầng 3 là nhà hàng, cũng là nơi Phạm Thiên đóng quân kín mít mỗi bữa ăn. Thật ra cũng có thể ra ngoài nhưng vì ngại đi lại, cũng như để giảm tỉ lệ bị cảnh sát nhận ra nên nếu không về ăn cơm với vợ con gia đình thì thành viên của Phạm Thiên toàn tụ lại vừa ăn vừa chém gió vừa bàn chuyện nhân sinh.

Lấy một tờ giấy lau miệng sau khi kết thúc bữa ăn, Rindou xoa bụng đầy thỏa mãn. Cậu uống một ngụm nước lọc súc miệng rồi đứng dậy chuẩn bị về phòng.

Mà quái, con hâm kia làm mẹ gì mà cứ lúi húi trong bếp nãy giờ thế nhỉ?

Quỳnh ăn ít hơn Rindou nên cũng xong trước cậu ta. Vừa xong cơm liền phi thẳng vào bếp rồi ở lì trong đó hơn 20 phút đồng hồ vẫn chưa thấy ra.

"Mày làm con mẹ gì mà lâu thế? Còn phải mang cơm lên cho Mikey đấy." Mất kiên nhẫn, Rindou hạ cố vác xác vào bếp trước ánh mắt bỡ ngỡ của đầu bếp và phục vụ.

"Anh mang cơm lên cho anh ấy trước đi. Tôi đang bận tí." Quỳnh đứng chống hông bên bếp, tay đảo liên tục cái nồi phát ra âm thanh xèo xèo liên hồi.

"Nấu gì đây?" Rindou ló đầu vào xem, ngay lập tức nhăn mày ghét bỏ. Trời, cả đống mỡ!

"Tóp mỡ chiên mắm tỏi, ngon lắm. Hồi ở Việt Nam tôi ăn riết." Quỳnh hào hứng trả lời. Sau tầm 30 phút, nó tắt bếp, lấy rây lọc chắt mỡ đã tan với tóp mỡ ra, đặt bát mỡ heo còn nóng hổi qua một bên, nói với đầu bếp và phụ bếp "Mỡ này mấy anh chị đừng đổ đi nhé, giữ lại nấu ăn được đó." Rồi cầm dao đập dập tỏi.

Trộn đều tỏi nhuyễn, ớt, đường và nước mắm rồi đổ vào chảo đảo đều cho đến khi đặc sệt lại thì cho tóp mỡ vừa chiên giòn vào đảo đến khi hỗn hợp mắm tỏi thấm đều. Xong, giờ thì chén thôi.

Rindou bê khay cơm tối cho Mikey, Quỳnh ôm bát tóp mỡ chiên mắm tỏi thơm lừng trong tay, thang máy tràn ngập mùi đồ ăn khiến người ta thèm nhỏ dãi.

"Anh ăn không? Giòn lắm." Quỳnh bốc một miếng nhai rộp rộp. Ừm, hương vị quê nhà đây rồi.

"Đâu, xin miếng." Rindou há miệng, để Quỳnh đút cho một miếng tóp mỡ đẫm gia vị "Ngon thế. Tí ăn ké với." Dù cậu không thích đồ ăn nhiều dầu mỡ nhưng mà công nhận cái này ngon thật.

"Oke. Mà anh có cái gì ăn kèm không? Chứ ăn không thế này khát nước lắm." Mồm nói vậy nhưng tay vẫn bốc ăn tiếp.

"Ừm... tao có một thứ, nhưng không biết ăn có hợp không. Chờ một lát." Để Quỳnh ngồi đợi ở phòng sinh hoạt chung, Rindou mang cơm tối lên cho Mikey rồi tạt qua phòng mình, vơ vài gói đồ trước khi xuống.

"Kirimochi?" Quỳnh nhìn gói nilon đỏ chứa những miếng trắng trắng trông giống xà phòng.

"Ừ, để nướng lên đã." Rindou gật đầu rồi rút điện thoại gọi cho thuộc hạ. Tầm 5 phút sau, một thuộc cấp dưới trướng cậu bê vào một cái lò than.

"Á đù, vậy luôn?" Quỳnh ngơ ngác dòm cái bệ than đặt ngoài ban công.

"Kirimochi phải nướng bếp than mới đúng kiểu, ám khói ăn mới ngon." Rindou xắn cao tay áo len, ngồi khoanh chân cạnh bếp than nóng rực, xếp từng miếng bánh mochi lên vỉ nướng.

Và do đó ta có cảnh tượng hai người trưởng thành một nam một nữ ngồi nướng bánh với vẻ mặt háo hức như trẻ con được nhận quà.

"Chín rồi này." Quỳnh cầm đũa chọt chọt vào miếng bánh dày được nướng giòn rụm thoang thoảng mùi khói than và mùi gạo nếp. Cả nó và Rindou đánh chén hết chỗ mochi với da heo no căng bụng.

"Chán quá... có gì làm không?" Rindou nằm ườn trên nền nhà trải thảm lông ấm áp, tay chân dang rộng ra thành hình chữ đại.

"Cái trò mà đánh số lên que gỗ rồi rút xem ai làm vua và những người còn lại phải làm theo mệnh lệnh ấy. Tôi thấy hay hay." Quỳnh gợi ý.

"'Vua và thuộc hạ' hả? Trò đó cũng được, nhưng có hai đứa thì chán lắm." Rindou trề môi.

"Vậy rủ thêm người là được."

"Ừ, vậy tao với mày xem có ai rảnh thì rủ chơi chung."

Sau khi chia nhau ra lượn lòng vòng thì cũng gom được 4 người cùng chơi: Ran rảnh rỗi ngồi đọc tạp chí, Sanzu vừa đi đàm phán về vừa cởi được cái áo vest đã bị lôi đi, Mikey vừa dùng xong bữa tối trong phòng và Kakuchou vừa hoàn thành công việc giám sát vận chuyển vũ khí. Còn Takeomi đi công tác, Mochi đang ở Shizuoka, Kokonoi đang xử lí công văn nên không tham gia.

"Trò này đơn giản nên ai cũng biết luật rồi ha? Nhưng thêm vào vài hình phạt cho thú vị nhé." Ran cười cười xách theo mấy chai rượu cùng một chồng cốc thủy tinh dài nửa gang tay "Nếu không thực hiện được yêu cầu của Vua thì cứ một ly mà nốc."

"À, nồng độ cồn có 35% thôi nên không lo quá chén nhé." Gã nói thêm rồi cầm dao rạch lớp nilon bọc quanh nắp chai, rót sẵn rượu ra từng cốc, rót đầy mới chịu dừng.

"Nói nhiều quá, bắt đầu luôn đi." Sanzu chán nẳn chống cằm.

Những chiếc que gỗ nằm trong hộp được xóc lên, âm thanh của que gỗ va đập với hộp đựng gây nên sự hào hứng và hồi hộp. Lượt rút đầu tiên, Mikey Vua.

"Số 1 và số 4, mỗi người mua cho tao 10 cái Taiyaki."

Quỳnh, là một trong hai người dính chưởng.

Và người còn lại là...

____________________________

Cầu cmt OwO

Chút zui zẻ cùng các anh chồng☺☺☺
Và chúc các cô chờ đợi vui vẻ, 86k view mới lên hai chương còn lại nhé😈😈😈

[Tokyo Revengers] Will you marry me?Where stories live. Discover now