| 32 | - Điều tra

1.4K 239 36
                                    

Thế quái nào lại có Tử thần Conan ở đây hả!?

"Chào cô, tôi là Yokomizo Jugo thuộc sở cảnh sát tỉnh Kanagawa." Vị Thanh tra có mái tóc cắt sát và gương mặt cau có bước ra "Tại đây vừa xảy ra một vụ án mạng. Theo như cậu bé nói thì cách đây khoảng 30 phút cô có va phải nạn nhân và trước thời điểm xảy ra án mạng chưa đầy 5 phút cô có rời khỏi nhà hàng."

"À vâng." Quỳnh gật đầu "Như vậy thì sao ạ?"

"Hiện tại cô đang thuộc diện tình nghi sát hại nạn nhân. Mong cô hợp tác điều tra để có thể nhanh chóng tìm ra hung thủ."

"Nhưng mà tại sao chứ?" Nó hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Mời cô vào trong, nhân viên của tôi sẽ giải thích." Yokomizo nói rồi bỏ đi điều tra tiếp.

Quỳnh gõ nhanh dòng tin nhắn ngắn gửi cho Kokonoi rồi thận trọng bước vào trong nhà hàng, ở bàn ăn xoay ngay gần lối ra vào là xác của người đàn ông mập mạp nó đụng phải khi nãy nằm gục xuống mặt bàn, xung quanh là nhân viên cảnh sát và các nghi phạm khác.

"Nạn nhân là ông Kawabata Shiro, 46 tuổi, nhà sản xuất phim. Nguyên nhân tử vong do trúng độc Kali Xyanua. Tổ giám định không phát hiện chất độc trong đồ ăn của nạn nhân hay trên người nhân viên phục vụ nên rất có thể nạn nhân trước khi ăn đã sờ phải thứ gì đó có độc." Viên cảnh sát thuật lại vụ việc.

"Bác Kogoro, chị gái cháu nói đây ạ." Conan nhanh nhảu giật áo thám tử Mori.

"Quý cô, tôi là Mori Kogoro, một thám tử. Mạn phép cho tôi được biết quý danh của cô." Ông Mori ra vẻ thân sĩ nắm lấy tay nó.

Vì công chuyện hôm nay nên Quỳnh có trang điểm và ăn mặc lịch sự hơn thường ngày, do vậy mà ông Mori lầm tưởng rằng nó là một người phụ nữ trưởng thành. Ờ thì ở Việt Nam hết là trẻ vị thành niên thật rồi, nhưng ở Nhật thì phải năm sau...

"Ba à!" Mori Ran cao giọng la rầy cha mình.

"Ông chú, tôi còn chưa 20, gọi vậy tôi tổn thọ đấy..." Quỳnh đen mặt, đầu đổ đầy hắc tuyến. Nghe vậy ông thám tử liền vội vã buông tay nó ra.

"Chào cô, xin cô hãy cho tôi biết tên và thông tin của cô để phục vụ công tác điều tra." Một viên cảnh sát cầm cuốn sổ lại gần.

"Vâng. Tôi tên là Satoh Misaki, 19 tuổi, người Việt Nam."

"Trường cô đang theo học là trường nào?"

"À... tôi nghỉ học rồi ạ, hiện đang đi làm."

"Vậy nơi làm việc của cô là ở đâu?"

"Tập đoàn tài chính Kokonoi." Người trả lời không phải là Quỳnh mà là Kokonoi đang từ cầu thang bước xuống "Tôi có nhờ con bé đi mua bánh nhưng mãi không thấy quay lại. Các vị đây có vấn đề gì với nhân viên của tôi sao?"

"Vậy ngài đây là Kokonoi Hajime - Thiên tài nổi tiếng trong giới kinh doanh sao!?" Ito Motohiro - đạo diễn đồng thời là một trong những nghi phạm lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Tôi cũng từng thấy cậu ta trên TV! 17 tuổi đã thành lập công ty riêng, 20 tuổi làm chủ một tập đoàn tài chính!" Ông Mori cũng nhận ra thanh niên tóc trắng mặc đồ đỏ.

"Nhân viên của anh hiện đang là nghi phạm của một vụ đầu độc. Chúng tôi đang tiến hành điều tra." Thanh tra Yokomizo trả lời, vẫn là gương mặt hằm hè bất di bất dịch.

"Xin lỗi, tôi không ngờ lại vướng phải rắc rối như vậy..." Quỳnh cúi đầu hối lỗi "Anh có thể mang bánh lên trước được không?"

"Phiền các vị nhanh lên giúp, cô gái này là phiên dịch viên, đối tác của chúng tôi đang đợi. Hợp đồng lần này rất quan trọng với công ty. Nếu mà không kí kết thành công..." Kokonoi khẽ nhếch môi "... tôi nghĩ các vị sẽ phải chịu trách nhiệm về việc bồi thường hợp đồng."

"Được rồi... chúng tôi sẽ cố gắng..." Thanh tra Yokomizo ngập ngừng.

"Tao lên trước. Chừng nào giải quyết xong cái mớ hỗn độn này thì lên ngay rõ chưa?" Kokonoi dặn dò đôi câu rồi thong thả xách túi bánh lên tầng.

"Thưa cô, phiền cô cho chúng tôi kiểm tra đồ đạc tư trang mang theo bên người." Một nhân viên giám định tiến lại gần Quỳnh.

"Vâng." Quỳnh mở túi xách, lấy hết đồ bên trong trải ra bàn.

Tất cả đồ đạc nó mang theo bao gồm 2 chiếc điện thoại, ví tiền, bằng lái xe, dao rọc giấy, khăn giấy, dây sạc, sổ tay kèm bút, 1 lọ thuốc dán nhãn đầu lâu xương chéo, dây buộc tóc, bật lửa, băng cá nhân và.... bao cao su...

"Sao vậy?" Thấy ánh mắt của mọi người hết di vào cái gói vuông có viền tròn ở giữa lại di lên người nó, Quỳnh cầm lên xé vỏ, lấy thứ bên trong bỏ vào miệng nhai "Nó chỉ là kẹo dẻo thôi. Đừng bảo mấy người nghĩ tôi mang theo 'cái kia' nhé?"

"Cô không thể mua loại kẹo bình thường được à!?" Ông Mori thiếu điều muốn hét lên.

"Ơ hay, ông chú buồn cười nhỉ? Tôi mua gì là việc của tôi chứ!"

"Tại sao cô lại có đến 2 chiếc điện thoại?" Thanh tra Yokomizo hỏi.

"Một cái tôi để liên lạc và lưu trữ thông tin ở Nhật, một cái là để giữ liên lạc với người thân ở Việt Nam."

"Về cái bật lửa thì sao? Trong túi cô không hề có thuốc lá."

"Thói quen thôi ạ. Bố tôi là người hút thuốc, tôi hay mang sẵn bật lửa phòng trường hợp ông ấy quên." Sao mày có thể xạo chó một cách trơn tru vậy tôi ơi? Tự phục mình ghê luôn.

"Vậy còn lọ thuốc này?" Sự chú ý dời đến lọ thuốc dán nhãn đầu lâu xương chéo đầy khả nghi.

"Kẹo ngậm vị bạc hà. Cái lọ tôi dán nhãn như vậy để mấy đứa trẻ con không nghịch vào thôi chứ chả phải thuốc độc hay chất cấm gì đâu nên mấy chú làm ơn đừng nhìn tôi như vậy nữa được không?" Quỳnh đổ mồ hôi, cả người căng cứng. Nó kéo sợi dây thun ở cổ tay buộc gọn mái tóc lại, mặc bộ này công nhận nóng thật.

"Ơ. Chị ơi, chị xăm hình ạ?" Conan lại tài lanh nhanh miệng.

"Ừ. Có vấn đề?" Quỳnh chẳng muốn dây dưa nhiều với kẻ đi đến đâu có án mạng tới đó nên đáp nhanh trả lời gọn.

__________________________

Cầu cmt OwO

Ban đầu, nó là chap 28, cho đến khi tôi kéo dài chap "Vết sẹo", viết thêm chap "Vô tội" và "31/10/2016" 🥲

Đăng trước 1 chap cho mọi người đọc. Khổ, chap 34 35 xong cách đây 1 tháng rồi nhưng chap 33 chưa xong😭😭😭

[Tokyo Revengers] Will you marry me?Onde as histórias ganham vida. Descobre agora