| 14 | - Xuân này con có về được không?

2.6K 429 92
                                    

"Cuộc đời mà, tôi có muốn thế đâu~" Quỳnh cười nhẹ, ôm má giả đò thương tiếc "Chết dưới tay Mikey mãn nguyện quá chứ gì nữa. Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc."

"..."

"Đùa nhau hả? Có mẹ nào con bị giết còn cười thế không...?" Kokonoi đổ mồ hôi "Lần đầu tiên tao thấy có thể loại mẹ thế này."

"Thật... làm phụ huynh kiểu này chết mẹ nó đi cho vừa." Takeomi chêm thêm.

"Tao có từng giết thằng nào tên Zankoku Ryuu không?" Mikey hỏi.

"Boss à, mày hỏi câu đấy thì ai mà trả lời được. Đâu ai rảnh mà nhớ người mày đã giết đâu." Ran vuốt mặt thở dài.

[Hờ, thế mà kêu sống ngoan hiền thánh thiện. Ác ma trá hình thì có.] Ze khịt mũi khinh thường.

"Đồng loại với nhau cả thôi, đừng có chó chê mèo lắm lông." Quỳnh tặc lưỡi. Đoạn nó lấy trong balo ra một cái kẹp càng cua, túm gọn tóc lên cao để chừa phần mái rồi kẹp lại, để lộ hai bên tai xỏ đầy khuyên, mỗi bên 4 chiếc cùng phần cổ trắng ngần với một hình xăm sau gáy không thể nào quen thuộc hơn. Là biểu tượng của Phạm Thiên!

"Nó là thành viên của Phạm Thiên!?" Sanzu sửng sốt "Tao còn chưa thấy nó lần nào!"

"Biết đâu là kẻ giả mạo, mang danh Phạm Thiên đi ra oai thôi." Mocchi cười gằn.

"Tao không nhớ Phạm Thiên có nhận một đứa mù tiếng Nhật vào." Mikey chậm rãi ăn cái bánh Taiyaki thứ 3 trong ngày.

"Có đứa nào giả mạo mà xăm hẳn biểu tượng của tổ chức tội phạm lên da như nó không?" Kakuchou để ý phần da xung quanh hình xăm hơi ửng đỏ, có vẻ như là mới xăm cách đây không lâu "Xăm thế để thu hút cớm à? Xóa xăm khó lắm đấy, nhất là ở chỗ tử huyệt như gáy. Không cẩn thận là mất mạng như chơi."

[Tóc cô có vẻ dài nhanh nhỉ? Nhớ lần trước gọi tóc mới ngang ngực.] Ze chống cằm, tay vân vê một lọn tóc của mình.

"Ừ. Mà nhắc lại nhớ, bữa đó cắt tóc mà cay vãi lúa, dặn đi dặn lại là cắt mullet, thế đéo nào chợp mắt có tí, lúc dậy ông thợ đã múa kéo cắt mẹ thành layer từ đời nào rồi." Quỳnh vừa cuốn lô uốn tóc vừa càm ràm "Mốt tôi tính cắt lại rồi nhuộm hồng giống Sanzu luôn."

[Uây ghê, làm đầu cặp với chồng luôn. Chịu chơi ta.] Ze cảm thán, đoạn cô giật mình khi nhìn đồng hồ trên máy tính [Chết, gần 10 giờ rồi, tôi đi làm nốt tiểu luận đây.]

"Bye bye, chạy deadline vui vẻ~" Quỳnh vẫy vẫy tay rồi tắt máy.

"Xem xét gì tầm này nữa, để tao lên lôi nó xuống!" Sanzu đập bàn đứng dậy, hầm hầm phi ra thang máy.

"Tích cực ghê ta." Ran cảm thán.

"Cũng phải thôi, bị một đứa con gái dắt mũi, anh nghĩ với cái tôi cao ngút trời thế thằng đấy chịu để yên cho nhỏ kia à?" Rindou nhún vai.

Trên kia, Quỳnh vẫn ung dung ngồi lướt Facebook, nó chưa biết bản thân sắp lên thớt.

[Kenmei na kimi no soodo choudo ii soudou

Mochiawasetenai yuusha

Hinjaku na kimi ni juukou mukete mite yo

Nante sa karugarushii mon ne---]

"Úi đm hết hồn." Quỳnh nhìn xuống điện thoại đang đổ chuông, người gọi hiện tên [Moi]. Là thằng Quân bạn nó, đứa con trai có nickname thân thương là Hì mê (Hime - công chúa).

"Alo. Sủa."

[Ditme con Quỳnh trả tiền bố mày cái!]

"Đuma gì căng thế bạn? Có 5 chục cũng chửi. Chờ tí chuyển khoản!"

[Đéo chửi thì làm sao? Mày mượn 2 tuần rồi không trả giờ bố mày phải chửi chứ sao!?]

"Năm lớp 8 tao là chủ nợ lớn nhất của mày đấy. Đm 10k mày mất 2 tháng để trả tao! Giờ ở đấy mà nói à!?"

[Tóm lại giờ mày có trả không sủa nhanh hộ bố cái.]

"Đã bảo là có! Bắn số tài khoản qua đê."

Tít--

"Tch... phiền vãi lờ..." Quỳnh cau có mở banking lên. Đồ dùng điện tử vẫn có thể kết nối với thế giới của nó, nghe gọi nhắn tin được thì hẳn là có thể chuyển khoản được.

Tin nhắn tài khoản bị trừ đi 50k được gửi đến, Quỳnh đút điện thoại vào túi quần rồi định cày phim. Trang web vừa load xong cũng là lúc Sanzu đạp tung cửa phòng cái rầm, vác Quỳnh lên vai trong khi nó chưa kịp ú ớ gì, đi thẳng xuống tầng bằng thang bộ.

Nhất anh, đi lên xài thang máy, đi xuống xài thang bộ=)))

Và hiện tại chúng ta có tình huống này, Quỳnh bị trói chặt trên ghế, xung quanh nó là toàn bộ thành viên cốt cán của Phạm Thiên.

"Mày có gì muốn nói không?" Mikey mở lời, nhân từ ban cho nó một cơ hội.

Nào, tự thú trước khi bị phát hiện để nhận được sự khoan hồng đi.

"Nói gì ạ?" Quỳnh cười gượng, nó sẽ không nói là nó đang sợ đâu, nó chỉ sợ muốn chết thôi.

"Hẳn cô em không nghĩ mình bị lộ nhanh đến thế nhỉ?" Kokonoi gõ gõ cạnh màn hình máy tính. Quỳnh theo đó mà nhìn sang, nó đen mặt, toàn thân run lẩy bẩy.

Bỏ mẹ rồi...

Đừng bảo là... mấy người họ đã nghe hết từ đầu tới cuối nhé...?

"Nào." Sanzu xoay xoay khẩu Beretta M92FS yêu quý, lên đạn rồi kề sát thái dương Quỳnh "Cho mày 10 phút để phun sạch mọi chuyện."

"Đừng có lấy cớ không nói được tiếng Nhật, tận 4 cái máy đang chờ mày mở mồm để dịch tiếng rồi đấy." Rindou vắt chân chữ ngũ, hai cái laptop của Kokonoi, thêm điện thoại của Ran và cậu thừa đủ để cả Phạm Thiên và Quỳnh tận hưởng trọn vẹn 10 phút hỏi cung.

Quỳnh không hiểu hết được câu Rindou nói, nhưng thấy cả đống đồ đi dộng với màn hình của Google Translate là nó biết xuân này mình đéo về được rồi. Không muốn cũng phải nói, bởi nó đang ở hang ổ của tội phạm, mà tội phạm thì có hàng tá cách man rợ để cạy mồm nó ra.

Hết cách, nó đành phải khai thôi. Dù là chuyện có ảo tung chảo như phim viễn tưởng đi chăng nữa...

______________________

Cầu cmt O w O

Sao truyện cứ lệch khỏi tính toán của tôi thế nhỉ? Định kết thúc ngày thứ hai trong chương này mà dôi mẹ ra thêm chương nữa 😥😥😥

Đăng trước 1 chương cho các cô gặm đỡ, với lại noti trống quá tôi hơi buồn. Cuối tuần đăng nốt 2 chương còn lại.

Tự thấy mình ngộ thiệt, mai thi rồi mà giờ này còn ngồi gõ truyện🤣🤣🤣

[Tokyo Revengers] Will you marry me?Where stories live. Discover now