Chương 42: Phó tự tìm đánh Gia Bảo

176 17 1
                                    


Thời tiết hôm nay rất tốt, lại sắp ngày lễ thất tịch, người lui tới trên đường phố náo nhiệt, đông đúc hơn ngày thường gấp mấy lần, ngay cả phố Tây cũng không còn vắng vẻ, đìu hiu, mà khắp nơi đều là người đến người đi.

Hôm nay Lâm Thiện Lãi cũng vào huyện Nhạc Bình. Nàng là một cô nương nhà nông, nên cũng không có quá nhiều điều phải chú ý, nghiêm cẩn như các vị tiểu thư khuê các trong huyện, ra cửa cũng phải không đội mũ trùm, mà chỉ đơn giản mặc một bộ váy áo vải bố, trên đầu cũng chỉ đơn giản dùng một cây trâm gỗ để búi tóc mà thôi.

Hai ngày nữa là đến thất tịch rồi, cha mẹ và hai chị dâu bận việc trong nhà không rảnh rỗi, vậy nên chỉ có nàng đi với Nhị ca vào thành mua sắm ít đồ dùng, hàng hóa chuẩn bị cho hôm đó. Ngoài hai người bọn họ còn có mấy cô nương khác trong thôn cùng đi, Lâm nhị ca ở đằng trước đánh xe, còn các nàng vui vẻ ngồi cùng nhau ở sau xe thảo luận xem lát nữa nên mua gì, ghé đâu chơi một chút.

Mấy cô nương trẻ tuổi như các nàng, ngoại trừ giúp cả nhà mua sắm đồ vào các dịp lễ tết, tất nhiên cũng sẽ tranh thủ tích cóp một ít bạc riêng để mua trang sức, son phấn bột nước các thứ.

Xe dừng ở đầu phố Đông, Lâm nhị ca thì đánh xe đi tiếp mang một phần quà tặng lễ đến Phó gia, Lâm Thiện Lãi kết bạn với mấy cô nương kia cùng đi dạo phố.

Dạo hết một vòng phố Đông, cả nhóm người lại rủ nhau cùng đi qua phố Tây, Lâm Thiện Lãi chọt nhớ ra hình như cửa hàng của tỷ tỷ mình hôm nay khai trương. Vì thế nàng liền kéo nhóm bạn đi đến cửa hàng xem sao.

Cửa hàng này trước khi cha mẹ phân cho tỷ tỷ làm của hồi môn, nàng cũng đã từng ghé qua vài lần rồi, nhưng hôm nay khi nàng nhìn đến cửa hàng này một lần nữa, cũng tránh không khỏi giật mình kinh ngạc.

Gian cửa hàng cũ nát, chật chội trong ký ức của nàng kia giờ đây đã hoàn toàn thay đổi thành một dáng vẻ khác, mấy mặt tường loang lổ ban đầu hiện tại đã biến thành trơn phẳng, sạch sẽ, trắng như tuyết, dưới mái hiên còn treo bảng hiệu viết mấy chữ Lộ Hoa Hiên.

Hai bên cửa treo hai bức tranh mỹ nhân, chẳng qua hai vẽ này so với tranh mỹ nhân nàng từng thấy qua từ trước đến giờ lại khác biệt rất nhiều, mỹ nhân trong hai bức tranh này nhìn cực kỳ giống thật, Lúc mới nhìn qua Lâm Thiện Lãi còn tưởng thật sự có hai cô nương đang đứng ở đó nữa. Trong tranh hai vị cô nương có đôi mày lá liễu, môi thắm đỏ, gò má ửng hồng, nét cười như hoa. Màu sắc thật sự vô cùng xinh đẹp, thu hút ánh nhìn như thể có người cố ý phủ lên một tầng son vậy.

Cửa hàng này có vị trí hẻo lánh, ít người qua lại, nhưng một khi có người lướt qua, chỉ cần vừa nghiêng đầu nhìn một cái thì không một ai là không bị hai bức tranh kia thu hút, lúc này bên trong cửa hàng cũng đã có mấy vị khách vì tò mò mà đến.

Lâm Thiện Lãi cũng đi vào cửa hàng, nàng cẩn thận quét mắt đánh giá xung quanh một lượt mới nhận ra, ngoại trừ hai bức tranh mỹ nhân treo bên ngoài cửa hàng, bên trong bố trí nhìn qua cũng không có gì khác biệt với mấy cửa hàng khác, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì cũng không giống nhau bao nhiêu.

Nhật Ký Thuần Phu Của Nữ Phụ (Xuyên sách)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ