Chương 24: Xin hỏi ngươi có gặp qua Phó Gia Bảo hay không?

324 30 1
                                    


Lục Giáp bị bắt vào hang ổ của bọn giặc cỏ này đã ba ngày rồi, lúc ấy một mình hắn đi ra ngoài đi săn, ai biết vừa mới đi ra khỏi huyện Nhạc Bình đã bị nhóm giặc cướp này bắt mất.

Ngày đầu tiên bị đưa lên núi hắn đã sợ hãi muốn chết, cả đêm cũng không dám ngủ, qua đến ngày thứ hai, thấy bọn cướp kia cũng không có động tĩnh gì khác, lá gan của hắn cũng dần dần biến lớn lên.

Hai tay của Lục Giáp cũng đang bị cột chặt, hắn bĩu môi, ra hiệu cho Phó Gia Bảo đi thao mình đến một góc phòng cho tiện bàn kế hoạch. Góc nhỏ này phủ lên một tầng cỏ khô, xem ra đây là địa bàn của Lục Giáp.

Cũng may đám giặc cướp kia không có trói chân bọn họ, có lẽ là cảm giác mấy người bọn họ căn bản không có năng lực chạy trốn.

Căn phòng gỗ nhỏ hẹp này quả thực là khiến cho người ta hít thở không thông, Phó Gia Bảo chịu đựng sự đau nhức khó chịu trên người mình, đi theo Lục Giáp đến góc nhỏ hẻo lánh kia.

Lục Giáp tiến sát đến bên tai hắn thấp giọng nói: "Đám cướp trong sơn trại này cực kỳ độc ác, hung tàn, bọn chúng đã giết không ít người rồi, chúng đặc biệt bắt mấy người chúng ta đem nhốt ở chỗ này, chính là vì nhìn trúng xuất thân phú quý của chúng ta, muốn dùng mạng của chúng ta lừa gạt thêm một khoản tiền tài lớn nữa."

Phó Gia Bảo nghe vậy tức giận đến hai hàng lông mày đều muốn phát run lên, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Bọn giặc cỏ xấu xa, độc ác này, chúng nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Lục Giáp xuỵt một tiếng, hắn nhìn thoáng qua những người khác cũng đang bị nhốt trong căn phòng nhỏ này, nhỏ giọng nói: "Những người kia đều bị ép viết thư về cho nhà mình chuẩn bị tiền chuộc thân. Lòng tham của bọn giặc cỏ kia còn rất lớn, vừa há miệng ra chính là muốn mấy vạn lượng bạc."

Phó Gia Bảo khiếp sợ hỏi lại: "Quan phủ không quản chuyện này sao?"

Lục Giáp lắc đầu, "Quan phủ căn bản là không biết, đám người trong sơn trại này rất tinh ranh, làm sao có thể để lộ đuôi ra cho người ta nắm được? Địa điểm chúng nhận tiền chắc chắn không phải ở núi này. Hơn nữa những người này làm sao dám nhắc đến bọn giặc cướp này ở trong thư, phần lớn đều viết là trên đường gặp chuyện bất ngờ đang rất cần tiền để lấp liếm cho qua thôi. Hơn nữa..." Hắn đem thanh âm ép xuống càng thấp hơn, " Một khi có người đến đưa tiền, đám người đó sẽ lập tức cướp sạch tiền, đem người kia giết đi, tìm đại một chỗ chon thi thể, quan phủ làm sao mà biết được?"

Sắc mặt Phó Gia Bảo trở nên nặng nề, cẩn thận hỏi Lục Giáp, "Ngươi không viết thư về sao?"

Lục Giáp lại lắc đầu, "Viết thư về nhà sẽ làm chết nhiều thêm một người tới giao tiền thôi, có được ích lợi gì đâu, ta lại không phải người ngu." Hắn vừa nói vừa thương hại nhìn thoáng qua những người kia, chờ người nhà của bọn họ đưa bạc tới, bọn họ sẽ bị giết chết ngay lập tức.

Ngay từ đầu Lục Giáp cũng ôm hi vọng chỉ cần giao tiền thì sẽ được thả về, nhưng vẫn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào không biết, bởi vậy lúc viết thư cũng kiếm cớ, lề mà lề mề không chịu viết cho xong, về sau có một tên tiểu lâu la uống say bị hắn moi ra mấy lời này, hắn bị dọa cả người lạnh lẽo lập tức đem lá thư đã viết được một nửa kia bôi xóa lung tung, trở thành chữ như gà bới. Hắn còn cho Phó Gia Bảo nhìn những vết thương nông sâu nặng nhẹ sau lưng mình, bởi vì hắn không chịu viết thư, cho nên đám giặc cỏ kia liền dùng roi quất hắn, ý đồ muốn dùng hình phạt đau đớn này bắt hắn khuất phục.

Nhật Ký Thuần Phu Của Nữ Phụ (Xuyên sách)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ