Chương 43: Cai hay không cai?

303 26 7
                                    


"Thiếu nãi nãi, đây là tiền kiếm được của cửa hàng ngày hôm nay." A Hồng ôm một hộp gỗ có vẻ nặng đặt lên bàn trước mặt Lâm Thiện Vũ, vui vẻ khoe: "Hôm nay cửa hàng buôn bán không tệ, tổng cộng bán được năm mươi tám hộp son phấn."

Năm mươi tám hộp, cộng lại cũng hơn sáu trăm văn tiền. Lâm Thiện Vũ mở hộp ra nhìn một cái, tiền bên trong hộp cũng không phải rất nhiều, có cũ có mới, còn có một ít đã bị mài mòn, nhưng tóm lại vẫn là tiền cả.

Đây là nhóm son đầu tiên nàng làm ra, giá cả định ra dựa trên việc tham khảo giá cả của các của hàng son phấn trong huyện, ở huyện Nhạc Bình, một hộp son phấn phẩm chất bình thường, thô ráp cũng đã tám văn tiền, phẩm chất tốt hơn một chút giá cả phải gấp đôi, so với các cửa hàng son phấn trong huyện, giá son của Lộ Hoa Hiên cũng không tính là đắt, thậm chí có thể nói là khá rẻ nữa. Chẳng qua phí tổn làm son cũng không cao, cả nguyên liệu lẫn hộp đựng hết thảy cũng chỉ mất năm văn tiền, thêm phí gia công nhiều lắm cũng chỉ sáu văn, cho dù một hộp bán mười văn, cũng vẫn kiếm lời được bốn văn tiền, lợi nhuận tuy không cao, nhưng cũng phải tốn công phí sức vô ích.

Mặc dù nàng rất tự tin vào chất lượng sản phẩm mình làm ra, nhưng hôm nay cũng là ngày đầu tiên khai trương, cửa hàng lại ở vị trí hẻo lánh, vốn nàng còn nghĩ hôm nay khai trương có thể bán ra hai ba mươi hộp đã là tốt lắm rồi, không nghĩ tới lại có thể bán tận năm mươi tám hộp. Vì thế không tiếc lời khen A Hồng: "Em làm tốt lắm."

A Hồng khẽ đáp: "Đây là bổn phận của nô tỳ."

Miệng nàng nói bổn phận, khóe miệng lại lộ ra nụ cười ngọt hơn được ăn mật, vừa nhìn đã biết ngay nha đầu kia vui vẻ hưng phấn biết bao nhiêu.

Lâm Thiện Vũ nhìn A Hồng cười tít mắt, cũng cảm thấy vui vẻ, khóe mắt cong cong, "Cửa hàng vừa mới khai trương, còn phải phiền em vất vả nhiều rồi." Nàng đi vào phòng cầm ra một hộp gỗ nhỏ hình vuông, bên trong là một cuộn chỉ và mấy cây kim nhỏ, ngoài ra còn có một phần bánh ngọt được bọc bằng giấy dầu.

Nàng đưa hộp cho A hồng, nói: "Hai ngày nữa là đến lễ thất tịch rồi, đây là do nhà mẹ đẻ của ta đưa tới, kim chỉ là do muội muội ta chuẩn bị, còn bánh là do mẹ ta làm, hiện tại ta cũng không cần dùng đến, vậy nên hộp gỗ này chuyển cho em đấy!"

Tuy ngày bảy tháng bảy cũng là ngày lễ, nhưng so với lễ mừng năm mới, tết Trung thu thì chưa thể so sánh được, cũng chỉ là người một nhà quây quần, tụ họp với nhau mà thôi. Tết Đoan Ngọ lần trước Phó lão gia đã đặt phòng ăn mời cả nhà nàng đến, dù lúc ấy xảy xa chuyện ồn ào khó coi, nhưng cũng đã trôi qua hai tháng rồi, Lâm gia muốn duy trì quan hệ tốt giưa hai nhà cho nên lần này cũng chủ động đưa quà lễ đến tận Phó gia. Phó gia cũng đã sớm chuẩn bị đầy đủ quà lễ, lại thấy Lâm nhị ca tự mình đưa quà lễ tới, liền giữ lại trò chuyện một hồi mới tiễn về.

A Hồng thêu không giỏi, nhưng là một cô nương, nếu biết thêu thùa may vá, tương lai dù vất vả một chút, cũng không đến mức bị đói chết. Đêm thất tịch hàng năm, A Hồng đều sẽ bày lễ cầu nguyện với sao Chức Nữ trên bầu trời cho mình có được khả năng thêu thùa khéo léo, chẳng qua năm nay bởi vì lo lắng công việc khai trương của Lộ Hoa Hiên, nàng đã quên chuẩn bị, giờ phút này nhìn thấy kim chỉ và bánh ngọt nhà mẹ đẻ của Thiếu nãi nãi chuẩn bị, lập tức cười híp mắt, gật gật đầu như gà mổ thóc, "Cám ơn Thiếu nãi nãi!" Trong lòng càng cảm thấy mình đã được Thiếu nãi nãi tin tưởng, trọng dụng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhật Ký Thuần Phu Của Nữ Phụ (Xuyên sách)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ