Chương 21: Phó Gia Bảo bỏ nhà chạy trốn

377 38 1
                                    



Nhìn thấy Lâm Thiện Vũ hai mắt lạnh như băng đứng trước mặt hắn, giờ phút này trong lòng Phó Gia Bảo không ngừng xẹt qua những hình ảnh hắn bị Lâm Thiện Vũ đánh cho te tua thê thảm, đầu rơi máu chảy. Hắn theo bản năng lui lui về phía sau, sợ đến nỗi ngay cả đau đớn trên người cũng đều quên hết.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?" Phó Gia Bảo cảm thấy ánh mắt Lâm Thiện Vũ nhìn hắn ánh mắt quả thực vô cùng đáng sợ, nhưng lú này ở trong phòng bao có nhiều người nhìn như vậy, Phó Gia Bảo không có cách nào giơ tay ôm đầu co cụm người lại, rất mất thể diện, chỉ có thể chống tay vào vách tường sau lưng mà đứng lên, toàn thân hắn trở nên căng cứng, một mực nhìn chằm chằm đề phòng Lâm Thiện Vũ, sợ nàng đột nhiên lại ra tay cho hắn một quyền.

Nhưng mà một người bình thường làm sao có thể biết võ công nhanh như vậy được? Mắt thấy Lâm Thiện Vũ lại giơ tay lên, Phó Gia Bảo vội vàng vươn tay cản lại, nhưng điều làm cho hắn khóc không ra nước mắt chính là, rõ ràng hắn đã đưa tay cản, thế nhưng vô luận hắn trốn tránh như thế nào, Lâm Thiện Vũ vẫn luôn có thể một đấm đánh trúng chỗ hiểm, Phó Gia Bảo đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng lại không có năng lực đánh trả nàng.

Hắn vì né tránh Lâm Thiện Vũ, chỉ có thể không ngừng trốn trái tránh phải chạy khắp phòng bao, bộ dạng vô cùng chật vật, nhưng mà tất cả những người đang ở đây, lại không có một ai chịu giúp đỡ hắn.

Rốt cục, hắn không thể nhịn được nữa, xông trong giữ đám người trong phòng bao la lớn: "Các người cứ như vậy gương mắt nhìn nàng đánh bản thiếu gia sao? Còn không mau đem nàng kéo ra!"

Nhưng mà, không có ai nhúc nhích.

Người Lâm gia người không hề động đậy Phó Gia Bảo còn có thể lý giải được, dù sao thì Lâm gia có thành kiến với hắn, gia đinh của Phó gia không nhúc nhích cũng được, Phó Gia Bảo biết bọn hắn chỉ nghe lời Phó lão gia, thế nhưng vì cái gì, vì cái gì số gia đinh mà hắn mượn từ Sử gia cũng không hề động đậy! Vì sao chứ?!

Phó Gia Bảo bị đánh đến mức toàn thân trên dưới đều cực kỳ đau nhức, nhịn không được nhìn về phía Phó lão gia và Tân thị, kết quả lại tuyệt vọng phát hiện, hai người kia chỉ có mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không có chút thương yêu, đau lòng, cho dù là giả vờ một chút cũng không có!

Phó Gia Bảo cực kỳ bi ai và phẫn nộ! Những người này vì sao có thể xấu xa như vậy chứ! Cho dù hôm nay là hắn làm sai, nhưng bọn hắn thế mà lại có thể thờ ơ trơ mắt nhìn hắn bị nữ ma đầu hành hung tàn nhẫn, quả thực đều là mặt người dạ thú!

Phó Gia Bảo không biết là, không nói đến Phó lão gia và Tân thị, chính là những gia đinh kia, thần sắc trên mặt bọn hắn cũng rất là phức tạp cùng xấu hổ. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, bất luận Lâm Thiện Vũ vung tay hay đá chân, nhìn qua đều rất yếu ớt, nhẹ nhàng, không chút khí lực, đừng nói là đánh một nam tử trưởng thành, chính là đánh một con gà cũng không làm cho nó đau được, chút lực đạo này thay vì nói nàng đang đánh Phó Gia Bảo, còn không bằng nói là nàngbị chọc cho tức giận lại không thể làm gì, chỉ có thể dùng loại biện pháp này phát tiết hết bất mãn trong lòng.

Nhật Ký Thuần Phu Của Nữ Phụ (Xuyên sách)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ