Chương 23: Ngươi có biện pháp chạy trốn sao?

318 27 2
                                    



Lần này Phó Gia Bảo lên kế hoạch, âm mưu trốn đi trọn vẹn ba ngày trời, hiện tại hắn nhét trong ngực áo số ngân lượng mà Sử Khấu cho hắn mượn, trong bao quần áo xếp y phục và bản đồ chỉ dẫn đường đi mà Minh Cảnh đã giúp hắn tìm được, thừa dịp ban đêm âm thầm ngồi xe ngựa chạy ra khỏi huyện Nhạc Bình.

Nơi mà hắn muốn đến là huyện Hoài An thuộc phủ Bình Châu, tuy rằng nó và huyện Nhạc Bình không cùng một châu phủ, nhưng khoảng cách hai bên cũng không tính là quá xa, hắn chỉ việc ngồi xe ngựa, đi ba ngày đường là có thể đến nơi rồi.

Đợi đến huyện Hoài An rồi, hắn sẽ ở lại nhà bà ngoại mấy tháng, ở nơi đó cũng không cần phải tiết tục sống mà phải nhìn sắc mặt của lão đầu tử nữa, cũng không cần phải lo lắng sẽ bị Lâm Thiện Vũ đánh! Quả thực là tốt đến không thể tốt hơn được nữa!

Nghĩ đến Lâm Thiện Vũ, trong lòng Phó Gia Bảo vẫn còn cảm thấy sợ hãi, vội vỗ vỗ ngực tự trấn an bản thân. Hai ngày nay hắn vẫn một mực suy nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Thiện Vũ hiện tại so với vị tỷ tỷ trong miệng Lâm Thiện Lãi kia rõ ràng chênh lệch cực lớn, chữ viết cũng hoàn toàn khác biệt, làm sao có thể là một người được chứ? Muốn nói sau khi nàng gả vào Phó gia tính tình thay đổi nhiều hắn còn miễn cưỡng có thể tin tưởng, nhưng mới chỉ có nửa tháng, cũng không thay đổi đến mức ngay cả bút tích cũng biến khác đi chứ!

Phó Gia Bảo nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có hai loại giải thích: một là Lâm Thiện Vũ đã âm thầm bái một vị cao nhân làm sư phụ, người sư phụ này dạy nàng võ công dạy nàng viết chữ, lại làm cho nàng ở trước mặt người nhà che giấu võ công và bút tích của mình, hai là Lâm Thiện Lãi đã lừa gạt hắn.

Cũng không thể nào trùng hợp đến mức có một cô nương lớn lên giống y hệt Lâm Đại cô nương, bản thân võ công cao cường còn viết chữ cực đẹp lại nguyện ý thay thế Lâm Đại cô nương gả cho hắn chứ? Phó Gia Bảo không tin có người sẽ ngốc đến như vậy.

Hắn đem số vàng lá trong túi tiền đổ ra ngồi nhặt từng mảnh đếm chẵn lẻ, số lượng vàng lá là chẵn ý nói hắn nên tin loại giải thích thứ hai, nhưng mà Phó Gia Bảo ngồi ngẫm nghĩ lại một hồi, vẫn càng tin tưởng loại thứ nhất hơn. Hắn lại đem vàng lá thu lại cất kỹ vào trong ngực, ngồi trong xe ngựa đang lung la lung lay đi về phía trước: tuy nói bởi vì hiểu lầm, hắn đã ở trước mặt mọi người khiến cho Lâm Thiện Vũ khó xử, nhưng mà Lâm Thiện Vũ nàng cũng đã đem bản thiếu gia đánh một trận te tua thê thảm rồi mà, bản thiếu gia cùng nàng xem như đã hòa nhau rồi chứ. Chờ đến lúc mình từ nhà bà ngoại trở về, Lâm Thiện Vũ hẳn là không thể lại đánh hắn nữa đi! (Phương pháp tìm đáp án của nhà giàu O^O)

Phó Gia Bảo một bên tự an ủi chính mình một bên có chút buồn ngủ, đang muốn dựa vào toa xe ngủ một hồi, xe ngựa lại bỗng nhiên ngừng lại, thân mình hắn theo bản năng nghiêng về phía trước, suýt chút nữa đầu đã bị đụng vào cửa xe.

Xa phu này đánh xe kiểu gì vậy? Phó Gia Bảo đang muốn mở miệng trách mắng, chợt nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh xôn xao, ồn ào xen lẫn tiếng người huyên náo, hắn đẩy cửa xe ra nhìn thoáng qua, lại bị dọa cho cả người phát run một cái.

Nhật Ký Thuần Phu Của Nữ Phụ (Xuyên sách)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ