Chương 2

1.2K 81 9
                                    

"Tìm người đem tin tức đến cho Lận Nhu.”

Thân ảnh nhỏ gầy núp trong bóng tối, không để cho người ta nhìn thấy rõ ràng, chỉ có thể nghe được âm thanh đạm mạc lười biếng vang lên.

“Thưa ông chủ, làm như vậy, chỉ sợ hành tung chúng ta bại lộ, ngài sẽ gặp nguy hiểm, bên chỗ của Thành Hải không chừng đã nắm đước tin tức ngài sắp đến nước K hay không? ”

Nam nhân trầm tư một chút, đứng lên sửa sang lại chỗ nhăn nheo của góc áo,đi tới cửa,

“Báo với Trác Nhiên bên kia nhanh thu lưới, Vương Nghiêu Tuyền tạm thời không có lực lượng đuổi theo điều tra hành tung của tôi. Đợi người của Tiêu Chiến tới, các anh liền lập tức rút đi.”

“Vâng, ông chủ.”

Mặc dù Tiêu Chiến mấy ngày nay vẫn ở cùng đứa nhỏ, dốc hết toàn lực trấn an cảm xúc của đứa nhỏ,nhưng sự thật là hôm nay trước khi đến sân bay , Vương Nhất Bác vẫn là đỏ cả vành mắt, cắn chặt môi dưới không nói một lời, mặt mũi tràn đầy ý tứ không muốn.

“Bảo bảo ngoan, ca ca sẽ  rất nhanh quay trở về, mấy ngày nay có chuyện gì cứ phân phó cho Mạc Tần làm, tan học phải liền về nhà, buổi tối không được chạy loạn, biết không?”

“Ca ca, ca ca đi qua đó không được trêu chọc hoa đào, không được uống rượu một mình lại càng không được mang người trở về khách sạn, mỗi ngày đều phải gọi video cho em, em muốn kiểm tra.”

Thấy đứa nhỏ chau mày, con người trên mặt tràn đầy nghiêm túc còn mang theo ý tứ nhìn chằm chằm nam nhân, trông thấy đứa nhỏ bày ra bộ dáng hung dữ, người bên cạnh nhịn không được liền đem tầm mắt chiếu qua.

Tiêu Chiến buồn cười nhéo nhéo hai má sữa mềm mại của đứa nhỏ, đem người ôm vào trong ngực, ôn nhu đặt trên trán đứa nhỏ một cái hôn,

“Bảo bảo, ca ca yêu em, ngoan ngoãn ở nhà chờ ca ca trở về.”

Chuyến bay được hạ cánh khi đến nước K, ở cửa ra vào của sân bay Tiêu Chiến nhìn thấy  một đoàn người đang chuẩn bị chạy tới chỗ mình như ở đảo không người liền bị bảo an cản lại.

“Xin chào, ngài có phải là Tiêu Chiến tiên sinh hay không?”

“Đúng vậy.”

Bảo an lấy ra một cái phong thư đưa cho Tiêu Chiến,

“Vừa rồi có một vị tiên sinh tên Tiêu mặc nhờ tôi giúp đưa phong thư này cho tiên sinh, cậu nói cậu ấy là em trai của tiên sinh.”

Tiêu Chiến đem thư phong mở ra, bên trong là hình ảnh của Tiêu Mặc ảnh cùng một cái địa chỉ ở vùng ngoại thành.

Du An phân phó đưa  người đi thăm dò tin tức, đưa mắt nhìn bốn phía, vẫn chưa phát hiện có cái gì không đúng,

“Lão đại, ngài về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, ta dẫn người đi xem xét tình hình xung quanh.”

Tiêu Chiến trầm tư một chút nhìn chằm chằm tấm hình trong tay, liền thở ra một hơi, cất bước đi ra ngoài,

“Không cần, tôi cùng đi với các cậu.”

Xe chạy một đường hướng về phía ngoại thành, Tiêu Chiến nhìn phong cảnh xa lạ ở bên ngoài thông qua cửa kính của xe, nỗ lực lắng lại cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng của chính mình liền bước xuống xe, Tiêu Mặc đã mất tích gần một năm, một chút tin tức cũng không có, chính mình đã từng một lần cho rằng người em trai nhỏ hơn ba tuổi này đã không còn nữa.(*)

ZSWW_Bẫy (Edit)Where stories live. Discover now