Chương 7

664 60 13
                                    

Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến, sáng sớm Vương Nhất Bác kéo lấy dì giúp việc đi chợ mua thức ăn, cậu định hôm nay tự mình xuống bếp để cho Tiêu Chiến một niềm vui bất ngờ.

“A… Bước đầu tiên, cho nước lạnh vào nồi, sau đó cho hành, gừng, hạt tiêu,... Lửa lớn nấu mười phút đồng hồ...”

Vương Nhất Bác lấy điện thoại tìm video hướng dẫn nấu ăn, làm theo từng thao tác ở trên điện thoại, thoạt nhìn cũng ra được hình dáng.  Dì giúp việc đứng ở cửa phòng bếp rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn tốt, vẫn còn tốt, phòng bếp không có bị nổ.

“Hô, đại công cáo thành, không hổ là ta a!”

Vương Nhất Bác hài lòng đem những món mình đã nấu để lên bàn, cậu nhìn đồng hồ thấy Tiêu Chiến rất nhanh sẽ trở về. Cậu liền chạy vào phòng bếp nhìn nồi canh sườn lợn hầm củ sen trên bếp tỏa ra hương vị thơm ngon.

Thật ra Tiêu Chiến trở về từ rất sớm, chỉ là vẫn luôn ở trong gara không có đi ra ngoài. Trong tay anh nắm chặt tài liệu trước khi tan tầm Du An đưa tới. Ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.

Vương Nhất Bác là thái tử gia tiền nhiệm của nước K tập đoàn Hoằng Thánh, thủ lĩnh đương nhiệm của tổ chức hắc đạo ảnh dực, thân thủ bất phàm rất ít khi lộ diện. Cha mẹ chết do đường thúc Vương Nghiêu Tuyền phản bội ở bên trong tổ chức, tập đoàn Hoằng Thánh trong vòng một đêm liền đổi chủ.

Hoá ra, tôi và em gặp nhau từ lúc bắt đầu đã là một cái âm mưu lớn do chính em đặt ra, nhưng một người xưa nay tính tình lạnh nhạt như tôi lại đâm đầu đi vào. Thật là tức cười.

“Chiến ca, anh về rồi.”

Vương Nhất Bác nở một nụ cười nâng lên hai dấu ngoặc nhỏ, nhún nhảy một cái chạy về phía nam nhân đang đổi giày tại chỗ cửa. Cậu ngoài ý muốn phát hiện Tiêu Chiến không giống đem mình ôm vào trong ngực giống như thường ngày.

“Chiến ca, anh làm sao vậy?”

Tiêu Chiến đi về phía sofa thoải mái ngồi xuống, ánh mắt anh nhìn chằm chằm về phía Vương Nhất Bác chú ý biểu cảm của cậu từ nghi hoặc chuyển qua sợ hãi khi thấy tài liệu trong tay của anh đưa tới.

“Uây, nhanh như vậy liền đem thông tin của em điều tra không thiếu chi tiết nào, quả thật không thể xem thường năng lực của Du An nha.”

“A Mặc là do cậu cứu, ân tình này Tiêu Chiến tôi xin nhận. Thế nhưng là Vương Nhất Bác, cậu lừa gạt tôi, mối hận này Tiêu Chiến tôi cũng xin ghi nhận.”

Vương Nhất Bác nở một nụ cười chua chát, không để Tiêu Chiến nói tiếp, cương quyết kéo anh đến phòng ăn, để anh ngồi trên ghế,

“Sinh nhật vui vẻ, ca ca, đây là em tự xuống bếp làm cho anh, anh thử xem ngon không?”

Hai người trầm mặc ăn xong một bữa cơm, theo thói quen Tiêu Chiến cầm chén đũa đã ăn xong đem vào phòng bếp. Vương Nhất Bác vẫn như thường ngày tựa vào cửa bếp nhìn thân ảnh bận rộn của nam nhân.

“Ca ca, em phải rời đi.”

Nam nhân chợt dừng tay lại, tiếp tục rửa sạch chén bát trong tay chỉ là động tác trở nên máy móc hơn.

ZSWW_Bẫy (Edit)Where stories live. Discover now