Chương 8

660 61 7
                                    

Bên trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hoằng Thánh, Vương Nghiêu Tuyền bị trói lại, giống như một con chó chết bị người ta ném ở ngoài đường,

"Chú thân mến, đã lâu không gặp."

Vương Nghiêu Tuyền thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào nam nhân khí chất nho nhã đang đứng cạnh Vương Nhất Bác,

"Không ai có thể ngờ được tổng giám đốc của tập đoàn Thế Lâm tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường lại là một con chó bên cạnh Vương Nhất Bác, Lận tổng, cậu che giấu thật giỏi."

Lận Nhu lấy ra giấy chuyển nhượng cổ phần để lên bàn phía trên còn có con dấu của tư nhân còn chính tay Vương Nghiêu Tuyền ký tên khiến ông ta nhất thời không nói được lời nào.

Vương Nghiêu Tuyền nhìn phần văn kiện chuyển nhượng kia không thể tin được mà lẩm bẩm trong miệng không thể nào. Chữ ký thì có thể ngụy tạo nhưng con dấu là ông ta đặt làm riêng được đặt trong hốc tối của biệt thự(*lỗ khảm ngọc) không thể nào tìm thấy được.

Cửa lớn của văn phòng bị mở ra, bước vào là một thiếu niên trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú trong tay còn cầm theo con dấu tư nhân kia.

"Thành nhi, con. . . con tại sao làm như vậy, tại sao lại làm vậy!! ! Ta là cha của con đó, con lại cùng tên nhóc Vương Nhất Bác cấu kết hãm hại chính cha ruột của mình!"

Nói đúng hơn thì Thành nhi là con riêng của Vương Nghiêu Tuyền, bị ông ta bí mật giấu ở nước ngoài, cho đến nửa năm trước tình hình ổn định mới đón y trở về nước.

Vương Tấn Thành học quản lý tài chính, vừa về đến nước liền được vào tập đoàn Hoằng Thánh đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc. Vương Nghiêu Tuyền là một người quỷ kế đa đoan nhưng khi làm việc ở tập đoàn còn kém xa anh trai của mình chút ít.

Khi thấy con trai mình mới về nước mà được đảm nhiệm chức vụ lớn liền cùng tập đoàn Thế Lâm tiền hành hợp tác làm một dựa án lớn, chính vì vậy Vương Nghiêu Tuyền nghe lời con trai mình bỏ ra một số vốn lớn đầu tư cho tập đoàn Thế Lâm, một lòng chờ sau khi dự án hoàn thành ông ta liền kiếm được lợi nhuận rất lớn.

Nhưng ông ta chưa từng nghĩ đến, thực ra đây là một cái bẫy đã được Vương Nhất Bác bày ra sẵn, khi nghe các cổ đông khác trong công ty đều bị cậu khống chế thì tin này với ông ta như sét đánh ngang tai mà còn bị chính con trai của mình phản bội.

"Ừm, ông rất tốt, ông có muốn biết tại sao tôi làm như vậy hay không?"

Tuy Vương Tấn Thành nở một nụ cười khiến cho người đói diện nhìn đến chói mắt nhưng lời nói là khiến cho Vương Nghiêu Tuyền cảm thấy rét run ở trong lòng,

"Mẹ của tôi là một người yêu chồng tha thiết, nhưng do bị ông áp bức, cầm tù bà ấy, dùng chính người nhà uy hiếp bà ấy, sau khi sinh tôi ra, bà ấy luôn buồn bực không vui nhưng đối với tôi bà ấy luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi, yêu thương tôi,"

Nhớ lại những ngày tháng cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, Vương Tấn Thành cả người đều toát lên sự ôn nhu,

"Bà ấy khi ngủ sẽ ôm tôi, kể chuyện cho tôi nghe trước khi ngủ. Bà ấy sẽ cầm bút dạy tôi viết tên của mình. Bà ấy còn làm những cái bánh quy cho tôi để tôi mang đến trường chia sẻ cho bạn học, bà ấy luôn là một người ôn nhu như thế, "

ZSWW_Bẫy (Edit)Where stories live. Discover now