Chương 18

1.4K 76 9
                                    

Hai người một đường trầm mặc trở lại biệt thự, mới vừa vào cửa, còn chưa kịp đổi giày, Tiêu Chiến dùng sức đem Vương Nhất Bác đẩy ngã ở trên cửa, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại.

“A… Ca…”

Vương Nhất Bác đột ngột bị hôn nên bất ngờ, một giây sau liền nhiệt tình đáp lại. Cậu biết tâm tình Tiêu Chiến đang rất phức tạp, bị tâm phúc bên cạnh phản bội lại cảm thấy áy náy khi cậu bị tổn thương.

Nụ hôn kết thúc, khuôn mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến,

“Tiêu Chiến, anh không nợ em gì cả, mọi chuyện là do Du Hạo, Du Tuyết cùng với cha anh gây ra, anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em."

“Nếu như vậy thì em đối với anh áy náy rất nhiều, từ lúc đầu mục đích em đến bên anh không đơn giản, thế nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy em không muốn nghĩ tới nữa.”

Thiếu niên lộ ra vẻ kiên định còn nở nụ cười ôn nhu, hai tay ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt vô cùng nghiêm túc hứa hẹn,

“Cho nên, Chiến ca, em cũng hi vọng anh có thể quên hết tất cả những chuyện không vui, bắt đầu từ bây giờ chỉ cần mỗi một giây anh yêu em thật nhiều, cũng xem như là anh đang yêu chính bản thân anh.”

“Ca ca tốt của em, bây giờ bảo bảo chỉ có một tâm nguyện duy nhất là em muốn sủng anh, dùng trái tim chân thành yêu anh, anh có nguyện ý đem trái tim mình giao cho em bảo quản giúp anh có được hay không?"

Du Tuyết tại nhà cũ của Tiêu gia đứng ngồi không yên, cha mẹ Tiêu cũng không hề quan tâm đến cô, cô cũng biết mình đã thất bại triệt để, bây giờ cô như cá nằm trên thớt chờ Tiêu Chiến đặt dao xuống để giết mà thôi.

Hai năm trôi qua, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác thì Du Tuyết trở nên hoảng sợ. Lần đầu tiên cô gặp thiếu niên, nhìn thấy cậu đơn thuần lại nở nụ cười ngây thơ, có thể làm cho người khác vui vẻ, cho dù lậu là tình địch của cô thì cô cũng không tránh khỏi thất thần.

Cô liền nghĩ về lúc chặn giết cậu hai năm trước, cô trốn ở một góc nhìn bằng kính viễn vọng, Vương Nhất Bác cả người toàn là máu, nhìn cậu lúc ấy giống như Thần Chết đến thế gian, cô lúc ấy mới nhận biết được mức độ nghiêm trọng cho việc làm của mình.

Cô không hề nghĩ rằng khi mọi chuyện đã xảy ra thì cô không thể lùi lại. Thành Hải bị bắt, chuyện của Du Hạo bị phát hiện đều nằm ngoài dự liệu của cô, anh em nhà họ Vương đã hội tụ thì người ngoài như cô chỉ là con tôm, con tép nhỏ mà thôi.

“Cô đi ra nước ngoài đi.”

Lời nói của Vương Nhất Bác không chỉ khiến cho cha mẹ Tiêu cùng Du Tuyết kinh ngạc thì Tiêu Chiến đang hoài nghi là mình có nghe lầm hay không?

“Vì cái gì? Chẳng lẽ cậu không hận tôi sao?”

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cô rồi im lặng lắc đầu,

“Cô đừng đánh giá bản thân mình cao quá, cô không xứng đáng để tôi phải hận cô. Xét theo tính cách trước đây của tôi thì tôi đã sớm giết cô rồi nhưng tôi không muốn vì cô mà để Chiến ca xảy ra hiềm khích với cha mẹ của anh ấy. Ba ngày sau cô sẽ xuất phát, sau này cô không được trở về nước, nếu tôi phát hiện cô quay về thì đừng trách tôi trở mặt.”

ZSWW_Bẫy (Edit)Where stories live. Discover now