Chương 5

757 60 11
                                    

"Cậu chủ, người của Thành Hải đã điều tra tới, cậu nên đi khỏi đây một thời gian. "

Người trong bóng tối trầm mặc không nói, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa ngày mới lắc đầu nói,

"Tháng sau là sinh nhật của anh ấy, tôi đã đáp ứng sẽ cùng anh ấy đón sinh nhật."

"Thế nhưng là, cậu chủ, cái này quá nguy hiểm, một khi Vương Nghiêu Tuyền phát hiện ra, hắn sẽ lập tức ra tay với cậu."

Hình Khiếu Lê nhíu mày không đồng ý, hắn từ lúc 3 tuổi đã bị mang vào tổ chức bắt đài tiếp nhận huấn luyện, liền được dạy rõ ràng khi hành động đều đặt an toàn của chủ nhân lên trên hết. Hắn rất không hiểu tình yêu là gì mà cậu chủ lại tự đưa mình vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác.

"Không cần nhiều lời , cậu cứ làm theo lời của tôi đã nói."

Một lát sau, nhận thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, căn phòng khôi phục lại dáng vẻ vắng lặng, yên tĩnh vốn có, lúc này một tiếng thở dài nhẹ nhè vang lên tiêu tán trong không khí.

【 Điều tra không được. 】

Du An đem điện thoại di động nhét vào túi, không quan tâm xung quanh quan sát thiếu niên để chân trần đang ngồi trên thảm lông tập trung ráp lego.

Hai năm trước lúc lão đại mới đem người về, hắn liền tự mình đi qua thành phố lân cận điều tra qua thiếu niên, bối cảnh rất bình thường, là một học sinh mới tốt nghiệp trung học mà thôi. Thế nhưng nghĩ đến những lời nói của Du Tuyết lúc trước làm hắn vẫn dâng lên một tầng cảnh giác, liền cho người điều tra thì đúng là phát hiện vấn đề.

Nếu như quả thật là không có vấn đề thì tin tức phản hồi về sẽ không phải là không tra được. Trừ khi có người cố ý xóa sạch thông tin. Có lẽ, thân phận Vương Nhất Bác không đơn giản như vậy.

"Ha ha, An ca, làm gì anh nhìn em chằm chằm với anh mắt kì lạ như vậy?"

Thiếu niên chậm rãi xoay người, chuẩn bị đi vào phòng bếp rót cốc nước uống, vừa mới xoay người liền nhìn thấy người phía sau nhìn cậu chằm chằm, một mặt tựa như đang suy nghĩ điều gì đó trong phút chốc còn hiện lên tia cảnh giác.

"Không có gì. Tiểu thiếu gia giữa trưa muốn ăn gì? Hôm nay lão đại có buổi xã giao, sợ là đi không về ăn cơm trưa cùng cậu."

Du An nhanh chóng thu lại suy nghĩ của mình, liền máy móc mỉm cười hướng về phía thiếu niên vẫn có sự tôn trọng như cũ.

"Món gì cũng được, em không có kén ăn."

"Nhất Bác, tôi dẫn cậu đi ra ngoài ăn, có một cửa hàng Nhật mới mở, hương vị rất ngon."

Tiêu Mặc hấp tấp xông vào biệt thự, trên tay còn cầm một chiếc ván trượt có hoa văn màu xanh sẫm.

"Oa Tiêu Mặc, cậu cũng thích trượt ván sao"

Vương Nhất Bác hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, phấn khích vô cùng. Lần trước chơi trượt ván vì khoe bản lĩnh vì sơ ý kết quả cậu từ trên bậc thang ngã xuống, phải vào bệnh viện. Sau đó cậu luôn bị Tiêu Chiến hạn chế chơi trượt ván.

ZSWW_Bẫy (Edit)Where stories live. Discover now