Chương 10

800 57 10
                                    

Ở bên trong nhà cũ của Tiêu gia, cha mẹ Tiêu ngồi ở trên ghế salon tâm trạng thấp thỏm nhìn con trai cả người tràn đầy sự tức giận, Du Tuyết cũng đứng ngồi không yên ở một bên ghế.

"Mọi người nói cho con biết, vì cái gì mà con là người trong cuộc cũng không biết mình sắp phải đính hôn?"

"Giấu con phát thiệp mời, bố trí khách sạn, đem tin tức phát tán rộng rãi. Nếu lễ đính hôn mà con không tới thì mọi người định kết thúc thế nào? Tìm người thay mận đổi đào hay sao?"

Tiêu Chiến ngữ khí rất là bình tĩnh, lại làm cho ba người bên cạnh đứng ngồi không yên,đây mới là sự bắt đầu cơn giận của anh thôi.

Mẹ Tiêu thở lại, đưa mắt nhìn Du Tuyết lại một bên năm lấy tay Tiêu Chiến,

"Tiểu Chiến, mẹ biết lần này là lỗi của chúng ta, Tuyết Nhi là người cùng con lớn lên, tính tình rất tốt. Con năm nay cũng đã ba mươi rồi, cha mẹ già rồi không có tâm nguyện gì khác là muốn nhìn con thành gia lập thất, có người chăm sóc con, lo lắng cho con.

Tiêu Chiến tuy bận kéo tay của mẹ mình ra nhưng lại nhìn về phía Du Tuyết, mỗi câu chữ anh nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén như dao, đối với ba người lời nói của anh với họ lúc này khiến họ có cảm giác như mình bị lăng trì,

"Du Tuyết cô có biết là tôi đang rất xem thường cô không? Có thể thuyết phục cha mẹ tôi tiền trảm hậu tấu. Nhưng cô lại quên rằng Tiêu Chiến tôi là người để người khác có thể tính kế lên mình hay sao??"

"Du Tuyết, cô cảm thấy có cha mẹ tôi nâng đỡ liền có thể không kiêng nể ai cả hay sao? Nếu cô thấy không cần quyền lợi của Tiêu thị ở trong tay nữa thì tôi giúp cô thu về."

Tiêu Chiến nhìn ba người đang trợn tròn mắt sau những lời nói của anh thì anh không có biểu cảm gì, anh đứng dậy đi về phía cửa sau khi thay giày xong anh quay về những người phía sau, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng hiện lên vẻ tàn nhẫn,

"Lễ đính hôn không có nhân vật nam chính, truyền thông có đưa tin cũng sẽ có rất nhiều thông tin để viết. Nói xong anh nhìn về phía Du Tuyết, còn cô cả đời cũng không được đến gần tôi trong phạm vi mười mét."

Du Tuyết vẻ mặt đầy nước mắt, trong lòng hoảng loạn từng đợt liền suy sụp ngồi xuống đất. Nước cờ này cô đi quá sai rồi, Tiêu Chiến là một người cao ngạo thế nào cô là người biết rõ nhất, làm sao lại dễ dàng bị người khác an bày như vậy, cho dù là cha mẹ anh rùi anh cũng không dễ dàng thỏa hiệp.

Tiêu Chiến vẫy tay cho tài xế về nghỉ, một mình anh yên tĩnh trong đêm lại thấy mấy năm nay có quá nhiều chuyện phát sinh, tất cả giống như có người đứng ở phía sau làm cho anh cảm thấy mơ hồ, nội tâm của mình bây giờ loạn thành một đoàn.

Ngày mà anh gặp lại Vương Nhất Bác, anh chưa bao giờ nghĩ đến người kia sẽ quên anh đi, nên khi thấy thái độ lạnh nhạt của cậu thì anh cảm thấy vô cùng phiền muộn. Nghĩ thầm trong lòng đến cùng thì anh đã quên điều gì?

Chuông điện thoại di động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh,

"Lão đại, người của chúng ta tại nước H bị tập kích, là người của ảnh dực"

ZSWW_Bẫy (Edit)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora