Chương 6

664 58 7
                                    

"Tiểu Ngọc nhi, tôi có thể không uống bát thuốc này hay không, quá đắng.”

Vương Nhất Bác cầm lấy bác thuốc trên mặt hiện rất rõ vẻ sống không lưu luyến.

Mạc Tư Ngọc từ trong ba lô lấy ra một bao kẹo sữa bò đưa tới cho cậu, cười tủm tỉm mà nói,

“Có thể không uống nha, nhưng về phía của lão đại làm phiền cậu tự mình lo liệu nha.”

Vương Nhất Bác nhếch miệng, bưng bát thuốc lên uống xuống một lần, trong nháy mắt vị đắng chát lan tràn toàn bộ khoang miệng, nôn khan một cái, cậu nhanh chóng xé ra kẹo sữa bò nhét vào trong miệng, nằm ở trên ghế sa lon cảm giác chính mình giống như là đi thăm Quỷ Môn quan một lần.

Dạ dày của Vương Nhất Bác từ nhỏ đã không tốt, hôm qua lại tham ăn một lần bốn ly kem,  kết quả nửa đêm nôn mửa kèm tiêu chảy khiến mặt mày xanh lét dọa Tiêu Chiến một phen, nhưng cậu không muốn uống thuốc tây nên không chịu đi bệnh viện, vì vậy hôm nay Mạc Tư Ngọc liền đi qua nấu thuốc Đông cho cậu uống.

Ai, đúng là làm người không thể quá tham lam, nếu không thì quả đắng chỉ có thể tự mình gánh chịu, bạn nhỏ thở dài, cuộc sống không hề dễ dàng .

【 Ông chủ, Thành Hải đã đến thành phố A. 】

Đem điện thoại di động cất vào túi, Vương Nhất Bác cầm lấy trượt ván đi ra ngoài,

“Tôi đi ra ngoài chơi một chút.”

Mạc Tư Ngọc híp mắt nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đi xa, vừa rồi trong mắt nam hài chợt hiện lên ngoan lệ bị nàng bắt được, xem ra lời nói của Du Tuyết cũng không phải không thể không  tin.

“Alo, An ca, kết quả điều tra thế nào?”

"So với lần trước kết quả không khác biệt nhiều lắm. Rất sạch sẽ, có điều tôi luôn cảm thấy không đúng. Cậu tiếp xúc với cậu ấy có phát hiện được gì không?”

“Không đơn giản, cứ tiếp tục điều tra. An ca, nếu như tiểu thiếu gia thật sự có vấn đề, vậy lão đại phải làm sao…”

Nghĩ tới bộ dáng thê nô lão đại của mình, Du An không khỏi thở dài,

“Tôi cũng không biết lão đại sẽ như thế nào, chúng ta làm tốt chuyện của chính mình là được. Chuyện khác để nói sau đi.”

Bên này Vương Nhất Bác sau khi xác nhận không người đi theo phía sau, nhanh chóng rẽ vào con đường nhỏ phía sau khu biệt thự, rất nhanh bước ra ngoài.

“Khiếu Lê, về phía Thành Hải anh không cần theo. Nếu hắn đã điều tra được tôi thì Vương Nghiêu Tuyền tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ khi tiếp xúc với Tiêu Chiến.”

“Thế nhưng, cậu chủ, chuyện này quá nguy hiểm. Xuất thân của Thành Hải vốn là sát thủ, nếu như Vương Nghiêu Tuyền dựa vào Tiêu Chiến để ra tay với cậu thì tôi không kịp cứu viện.”

Vương Nhất Bác lười biếng ngồi xổm trên mặt đất, vuốt vuốt ván trượt trong tay,

“Sẽ không, tôi hiện tại vẫn là người của Tiêu Chiến, hắn sẽ không dám làm càn. Hơn nữa, Vương Nghiêu Tuyền là người bắt cóc Tiêu Mặc, hiện tại hắn sẽ không đi dám động vào Tiêu Chiến. Huống hồ, cậu cho rằng Thành Hải có thể uy hiếp được tôi sao?”

ZSWW_Bẫy (Edit)Kde žijí příběhy. Začni objevovat