Chương 16

1K 58 2
                                    

Bên ngoài phòng cấp cứu, Tiêu Chiến lấy hai tay ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, toàn thân run rẩy, cố gắng đè nén tiếng nghẹn ngào vang vọng ngoài hành lang dài dằng dặc.

Hiện tại mọi người đều cố gắng kìm nén cảm xúc, không ai có thể an ủi anh lúc này. Lúc Vương Nhất Bác được đưa tới bệnh viện cũng là lúc hơi thở cậu mỏng manh như ngọn đèn treo trước gió, lồng ngực không còn cảm giác nhấp nhô, chỉ trong hai giờ, mọi người nhìn thấy những túi máu  được liên tục đưa vào phòng cấp cứu, khiến cho sự lo lắng của tất cả mọi người lại tăng lên.

Vương Tấn Thành bước chân gấp gáp chạy tới, y chạy đến chỗ Tiêu Chiến, kéo anh đứng dậy, trong mắt hiện đầy tơ máu, ngay lúc này đây, y muốn lấy súng một phát bắn chết nam nhân này,

"Lần trước cũng vì anh mà anh của tôi đã đi dạo trước cửa quỷ môn quan một lần, rốt cuộc các người còn muốn hại anh ấy bao nhiều lần nữa?"

"Nếu anh tôi xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi sẽ giết hết tất cả những người có liên quan để chôn cùng với anh ấy!"

Trác Nhiên thở dài, ra hiệu cho Vương Tấn Thành buông tay, hắn biết y hiện tại vừa đau lòng vừa căm giận những kẻ đã gây ra chuyện này so với những người ở đây thì nỗi hận thù trong lòng y nhiều hơn bất cứ ai, nhưng hắn cũng biết là Vương Nhất Bác cho dù có hi sinh tính mạng của mình thì cậu cũng không muốn Tiêu Chiến bị bất cứ tổn thương nào. Cho nên cậu nguyện ý liều mạng bất chấp tất cả để bảo vệ người thân bên cạnh Tiêu Chiến.

"Nhị thiếu gia, hiện tại người của chúng ta đã bắt được Thành Hải, hiện đang giam hắn tại căn cứ của chúng ta, cậu có cần qua đó xử lý hắn ngay bây giờ không?"

"Để cho người của chúng ta hầu hạ hắn thật tốt, chờ anh tôi tỉnh lại tự anh ấy giải quyết."

Tiêu Mặc cố gắng chịu đựng, cuối cùng nhịn không được mà quỳ gối xuống trước mặt của Tiêu Chiến cùng Vương Tấn Thành, tự tay tát mình một cái thật mạnh,

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi không nên chủ quan để người lạ đi vào biệt thự."

"Là tôi đã hại Nhất Bác, thật xin lỗi, xin lỗi..."

Những cái tát kiên tục rơi xuống tạo nên một âm thanh vang dội nhưng không một ai tiến đến ngăn cản, Tiêu Chiến hai mắt vô hồn, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, không nhúc nhích một cái, giống như những chuyện đang xảy ra xung quanh không hề liên quan đến anh.

Tiêu Mặc tự đánh mình cho đến khi khóe miệng đã rỉ máu, Lận Nhu không thể đứng nhìn được nữa liền đỡ y đứng lên, ngăn y tiếp tục tự hành hạ mình,

"Cậu chủ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cậu thì chắc hẳn cậu ấy cũng không muốn cậu tự trách mình như vậy. Cậu chủ phước lớn mạng lớn, nhất định sẽ vượt qua được, cùng nhau chờ đi."

Sau bốn giờ đồng hồ thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Mặc Tư Ngọc bước ra với vẻ mặt đầy mệt mỏi, không biết tin tức cô mang đến là tốt hay xấu,

"Cậu ấy tạm thời đã bước qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng do mất máu quá nhiều lại không xử lý kịp thời nên đến bây giờ vẫn đang hôn mê, cụ thể cậu ấy khi nào tỉnh lại thì không thể biết, còn tùy vào tình trạng sức khỏe của cậu ấy nữa."

ZSWW_Bẫy (Edit)Where stories live. Discover now